
, vô
tình phát ra tiếng động. Rồi đành thở dài trước ánh nhìn ái ngại của người
khác. Ngay từ đầu anh ta không muốn lấy mình rồi, cũng là từ đầu đã có người
bắt buộc giả danh chú rể, từ ảnh xem mặt tới ảnh cưới, Khả Vy nghĩ, chỉ dám
mong cho hôm đám cưới chú rể không đội mặt nạ. Nhưng cô sợ điều đó là mơ.
Chia tay với Studio, họ hẹn chừng sáu ngày nữa sẽ có kiệt tác. Nhà họ Cao tốn
không ít tiền vào việc bao nghệ nhân phác họa chính xác bức ảnh đó với vật liệu
phối bằng những hạt cát màu cao cấp, đúng là thú tiêu tiền của nhà giàu.
Tiếp đến là phần chọn đồ nội thất trong nhà, Khả Vy sẽ được sống trong một căn
nhà mới nên Cao phu nhân muốn để cô được tự lựa đồ thỏa thích.
- Chọn đi con ! - Cao phu nhân buộc miệng, nhớ lại ngày trước bà cũng phải tự
mình làm những việc này nên có phần đồng cảm.
- Dạ, ý cháu sao cũng được ! Đồ nội thất cháu không rành lắm ! - cô tế nhị từ
chối.
- Phải tự chọn mới thoải mái, có những thứ do mình tự lựa sẽ thích hợp, còn để
người ngoài chọn giúp chưa chắc đã vừa ý !
Nói vô tư nhưng câu nói của Quản gia Tôn này sao giống với cuộc hôn nhân này
quá, Khả Vy được phép chọn chú rể ư ?
- À thì ý ta là cháu sống ở nhà mới, thích sơn tường màu gì, rèm cửa và chăn
đệm giường ngủ nữa, tùy cháu !
- Vâng ạ !
Khả Vy khiêm tốn chỉ lựa những đồ mang tính chất cá nhân, còn sử dụng công cộng
với Lạc Thiên thì để Cao phu nhân giúp đỡ. Không gọi được anh đến thì cũng chỉ
biết bố trí đồ đạc dựa sở thích hoặc theo y nguyên bản gốc trong phòng của anh
ở nhà.
Nhìn những đôi vợ chồng trẻ tíu tít bên nhau mua sắm, họ tranh luận về kệ bếp,
rồi là tủ quần áo, ngay cả đến những chi tiết nhỏ nhặt như bát đũa, khăn lau,…
thật sự đã chạm vào nỗi lòng của Khả Vy. Chỉ cần thời gian thôi, mất một năm,
sau đó thì cô sẽ được tự định đoạt cuộc đời.
- Ngốc à, cơ sở này thuộc một trong những chi nhánh về lĩnh vực đồ dân dụng của
Trường Tồn, con cứ chọn đồ cao cấp, không phải lo ngại về giá cả đâu !
Khả Vy ngượng cười, bà tốt quá nhưng đôi khi tiền tài của cải chẳng thể đổi lại
cảm giác thoải mái của con người ta. Bà gọi một tư vấn viên tham vấn cho cô
nhiều mẫu sàn nhà và các thứ khác.
- Cháu rất cảm ơn !
Trở về nhà họ Cao, Khả Vy ráp mặt với Lạc Thiên, anh đang ngồi thơ thẩn bên
chậu đỗ quyên. Hoa đã bị dập nát, lá cây ngả một màu nâu chết, anh không buồn
tìm lí do vì sao chậu cây này lại bị thế, bởi khi tìm ra nguyên nhân là lúc mất
hết tất cả.
Không mở lời, Khả Vy bước qua anh. Cô thực sự rất muốn quay lại, nhìn thấy anh
ta dường như mọi chất chứa khó chịu trong lòng dâng lên nghẹn ứ.
Tại sao ngày ấy Cao phu nhân lại chọn cô trong số sáu người con gái tròn mười
tám tuổi, tại sao lại bắt cô phải đi theo con đường của họ, làm mọi thứ họ
muốn. Cứ cho là anh ghét cô vì người con gái khác đi, nhưng có cần phải vô
trách nhiệm như thế không ? Thà rằng anh nói hủy cái đám cưới này đi, rằng cuộc
đời của cô chẳng liên quan đến một giây phút nào của anh thì cô có khi đã được
giải thoát. Ai là người đáng thương ở đây nhất ? Cô giờ chẳng cần một sự đảm
bảo trong tương lai sau khi đã li hôn nữa, càng không phải là ăn bám nhà họ
Cao. Cô không tin cuộc sống này sẽ khép lại nếu như vất bỏ kế hoạch của họ. Lấy
anh ta để làm gì ? Đúng là ban đầu cô đã mơ tưởng hão huyền nhưng hết rồi, cô
tỉnh ngộ rồi. Trước khi quá muộn cô muốn họ trả lại bình yên cho mình, lấy
chồng giàu để làm gì, anh ta có đẹp trai hay như nào chăng nữa cũng có đem lại
hạnh phúc cho cô. Hôn nhân phải xuất phát từ tình yêu, điều kiện này cả hai đều
không đáp ứng vậy thì kết hôn đúng là vô nghĩa !
Đằng nào cũng là có lợi cho anh ta, bây giờ cô sẽ bảo anh nói với hai bậc phụ
huynh. Vừa nhẹ nhõm, cô lại không cắn dứt lương tâm với bản thân. Họ có bắt đền
thì cô sẵn sàng làm a hoàn cho tới khi trả xong nợ số tiền đã tiêu. Khả Vy này
là người ngay thẳng, tuyệt đối không tham lam ! Từ bỏ những câu chuyện cổ tích,
đây mới chính là cô !
Bước chân tiến lại gần Lạc Thiên, Khả Vy đã sẵn sàng vĩnh biệt vinh hoa phú
quý.
- Chúng ta phải nói chuyện, anh không muốn nghe thì cũng phải để tôi nói !
Anh vẫn ngồi, nắm chặt một vật gì đó như là máy quay phim. Còn cô đứng thẳng
thắn trước mặt.
Thái độ phớt lờ của anh càng làm cô tức tối hơn. Không biết cuộc nói chuyện với
Nhược Lam ở nhà họ Hoàng hôm đó đã làm anh phiền muội thế nào nhưng việc bỏ qua
những lời cô nói là không được. Anh yêu ai thì mặc kệ anh, cô chẳng thèm quan
tâm nhưng đừng có nhất nhất nghĩ về người đó mà quên đi cách cư xử với người
khác.
- Tôi không muốn kết hôn !
Anh thậm chí còn không mở mắt nhìn lại.
- Chẳng phải tôi đang tìm cho anh và người anh thương một con đường riêng hay
sao ? Đừng tỏ ra chỉ có mỗi Nhược Lam của anh tồn tại xung quanh cái thế giới
này, nói cho anh biết tôi chẳng thèm lấy anh ! - Khả Vy nói mà lòng thanh
thảnh, cô chẳng có dây mơ rễ má gì với Lạc Thiên, vậy thì vì món há cảo của
Nhược Lam mà quyết định không kết hôn để hai người đó đến với nhau.
Nói xong xuôi thì cô quay đi, mỉm cười với bản thân, thầm nghĩ : Mấy đứ