
đề nhanh chóng.
- À không, chỉ là… một vài tài liệu cho bản thảo truyện mới của anh thôi ! Anh
sợ bị ăn cắp ấy mà ! - Triệu Đông Kỳ cũng giỏi nói khoác lắm, vội vàng đổi ngữ
cảnh- À, thế chúng ta sẽ ăn gì nhỉ ?
Bữa cơm bắt đầu khi bồi bàn kết thúc việc bày biện món ăn, Khả Vy ngồi đối diện
với Triệu Đông Kỳ cười nói :
- Nhớ mai phải phong bì cho em nhiều vào đấy ! Ngoài anh ra thì em chẳng có
người thân nào cả ! - Coi như anh trai, Khả Vy mời anh dùng bữa.
- Mai ? Mai cô đã cưới rồi á ?
- Đúng vậy ! Anh chưa biết gì sao ? - Khả Vy hơi ngạc nhiên nhưng niềm vui
trước mắt làm cô không bận tâm đến điều gì hơn.
Nhanh thế, mình vẫn còn chưa viết kịch bản cho hai đứa động phòng mà. Không
được, kiểu gì quản gia nhà họ cũng thúc giục, lát nữa phải về hoàn thành nhanh
chóng. Tuy nhiên cho chúng một đêm lãng mạn theo cách nào bây giờ ? Chuốc rượu
cho tên Lạc Thiên say mèm, để hắn muốn làm gì thì làm ư, thiện tai thiện tai,
cô bé này còn quá non nớt chưa hiểu sự đời, tốt nhất không nên để trưởng thành
sớm, mà nếu có chuyện gì xảy ra thì cô ta sẽ hận mình tới tận xương tận tủy bởi
dám bố trí màn kịch kinh tởm đó, nhưng cô ta có vẻ mong chờ hôn sự này. Triệu
Đông Kỳ đấu tranh tâm lí, nghĩ cách nào cho hai người họ bây giờ.
- Hươ hươ ! Anh đang mải nhớ ai à ? - Khả Vy khươ tay trước mặt, bộ dạng của
Triệu Đông Kỳ khi thì bứt tóc, khi lại gắp thức ăn lên để lửng giữa khoảng
không chẳng khác kẻ tâm thần.
- Khả Vy, anh hỏi cô một điều, phải trả lời chân thật đó,… cô có muốn… có gì
đó… với Lạc Thiên không ?
Gay cấn đây, Triệu Đông Kỳ nhìn thẳng vào mắt của cô, như thể một tác giả đang
tìm cách đi vào trong cuốn tiểu thuyết hỏi nhân vật nữ chính của mình nên tiếp
tục hay chỉ đơn giản ở mức độ không nguy hiểm, lại có gì đó giống một người anh
thực sự quan tâm tới cuộc đời sau này của người em gái.
Nhưng hoàn cảnh không cho phép anh nhận được câu trả lời.
Khả Vy còn chưa hết bàng hoàng vì câu hỏi quá bất ngờ đó đã thấy « nhân vật nam
chính » bước vào sảnh. Không hẹn trước mà họ cùng có mặt tại tầng số 13, trong
một nhà hàng cao cấp.
- Anh đang hỏi cô đấy ? Nhìn cái gì thế ? - Triệu Đông Kỳ quay người nhìn
về phía ánh mắt Khả Vy, phát giác thấy chủ rể của ngày mai - Không thể để Lạc
Thiên biết quan hệ giữa hai chúng ta được ! - Triệu Đông Kỳ muốn tránh.
- Thế thì làm sao ? Hay anh ngồi sang bàn bên cạnh đi ! - Khả Vy cũng hiểu lí
do chắc có liên quan đến Nhược Lam, cô cũng ngầm đoán ý chung nhân của Triệu
đông Kỳ chính là cô gái đó.
Triệu Đông Kỳ vội vàng chuyển ghế khác, quên cái cặp - vật bất li thân, anh
chạy lại lấy.
- Có cần mang đồ ăn sang bên anh không ? - Khả Vy lúng túng.
- Thôi khỏi ! - Triệu Đông Kỳ biết không thể kịp, vội nhớ ra số tiền lẻ mang
theo không đủ để chi trả cho một suất ăn, - À mà thôi, anh về luôn đây ! Anh có
việc gấp ! - Còn phải hoàn chỉnh bản kế hoạch nữa nên anh đã cuốn gói trong
tích tắc.
Khả Vy khuân hết đĩa mì của anh ta về phía bên mình, chỉnh đốn lại chỗ ngồi, thư
thái thưởng thức đồ ăn như không có việc gì.
- Anh Thiên ! Hôm nay anh phải chơi hết! Chúng ta ăn xong là phải đi off ngay
đấy !
- Thích thì chiều !
Lạc Thiên khoác vai hai cô nàng bên cạnh, đi đằng trước còn có một nàng đá lông
nheo anh. Dường như anh chẳng để ý tới sự tồn tại của ai đó khác. Tình yêu
trong anh đã chết, việc đi tìm thú vui bên ngoài chỉ là ảo giác, trước và sau
khi đám cưới với cô gái họ Triệu, anh sẽ tiếp tục lối sống buông thả.
- Em muốn ăn thịt cá sấu ! - Tiểu Mẫn nhõng nhẽo bên tai, cô đòi đám người ngồi
chỗ trung tâm.
- Anh Thiên ơi ! Càng ngày anh càng phong độ ! - Chủ động đặt môi lên má anh,
Tiểu Hương tạo dáng ngồi để khoe mẽ đôi chân dài miên man.
Lạc Thiên cười cười gọi món, lúc vào vì bị lũ cọp cái chắn hết tầm nhìn và giờ
vị trí ngồi cùng hướng với Khả Vy nên anh cũng chẳng hay có một người đang dùng
ánh mắt tóe lửa nhìn.
- Ơ ? Kia có phải là thiếu phu nhân tương lai nhà họ Cao không nhỉ ? - Tiểu
Hương chảnh chọe chỉ ngón tay nõn nà về hướng đó, ngay lập tức Khả Vy dùng bữa
tiếp, thức ăn trôi trong miệng không có vị gì hết, nhạt thếch.
Thiếu phu nhân nhà họ Cao ? Lạc Trung chưa lấy vợ, thế thì ngoài vợ anh ra còn
ai nữa ? Lạc Thiên quay lại nhìn.
- Vy Vy, sao lại ngồi một mình thế này ? Anh Lạc Thiên đáng ghét thật, đi chơi
với tụi em mà để bạn ấy lủi thủi thế này à ?
Khả Vy nhắm mắt rồi lại mở ra, con nhỏ trước mặt chưa chắc đã hơn tuổi cô mà
giọng không một chút tôn trọng nào. Như những người bạn thân của anh, Trần Hùng
hay Tuấn Kiệt luôn gọi chị dâu xưng tôi thế mà ba đứa mắt xanh mỏ đỏ này ghê
gớm thật. Lại còn chế giễu, tỏ ra thương hại.
- Ấy, bạn ăn những hai đĩa, béo lắm ! Đồ gì mà toàn mỡ ! - Tiểu Quyên bĩu môi
rồi rúc vào ngực của Lạc Thiên đang ngồi quay lại nhìn Khả Vy. Chứng tỏ ba cô
nàng này sớm đã nhận ra sự có mặt của Khả Vy, nhưng cũng chưa nhận diện còn có
một người nào khác đã ăn cùng cô.
Rồi kéo Lạc Thiên ngồi gần chỉ cách một bàn, ngồi trên dưới.
Khả Vy chỉ muốn nhét hết tất cả sợi mì vào mặt cô ta, người ta