
á, anh đẩy cô lại gần mình hơn.
Và đó là nụ hôn đầu tiên của Khả Vy, tại thánh đường dành riêng cho cô và chú
rể, dưới sự chứng giám của nhiều người, thăng hoa và nở rộ như một đóa hoa.
Anh đón lấy cô bằng cả vòng tay mình, không say đắm mân mê môi kề môi, không khoa
trương lãng mạn, càng không chìm sâu vào tìm kiếm, đơn giản chỉ là một khoảnh
khắc hai con tim chờ đợi nhau để cùng cộng hưởng một nhịp đập. Sự lướt qua
nhanh chóng ấy duy chỉ mình cô đạt được, chưa sâu sắc nhưng khó quên, chưa mặn
mà nhưng cháy bỏng, chưa cực đại nhưng sẽ đến một ngày đạt tới giá trị lớn
nhất.
Có lẽ bên dưới họ nghĩ anh quá thuần thục với những cử chỉ ân cần trao cho phái
nữ rồi, dường như anh chưa từng có khái niệm chỉ thăm dò làn môi của phái nữ,
bất kể là ai, ngay cả nụ hôn thuở niên thiếu dành cho Nhược Lam cũng không mang
lại một cảm giác bất an như lúc này.
Bởi những người con gái ấy phụ thuộc vào anh quá nhiều, đều rất si mê con người
Cao Lạc Thiên, còn với cô dâu - người chắc chắn thuộc về anh có điều gì đó làm
nao núng. Liệu cô ta có đồng ý với nụ hôn đó?
Dứt khỏi, anh buông lửng tay để cô về vị trí cũ. Khả Vy đờ người ra giống một
robo bị dính nước, tê liệt. Vừa rồi cô không hề kiểm soát được chuyện gì đang
xảy ra, cô đã hôn rồi ư, cảm giác lúc này thật khó nắm bắt. Mất phương hướng
tức thời.
Khách khứa được chăm sóc chu đáo, từng nhóm chia ra vào bàn tiệc. Chú rể và cô
dâu sẽ đi chúc rượu từng bàn.
Triệu Đông Kì ngồi bên cạnh Nhược Lam, sáu người còn lại trong bàn đều là bạn
của Lạc Thiên. Trong đó có Trần Hùng tỏ thái độ khó chịu ra mặt:
- Hầy hầy, bạn bè lâu không tụ tập phải ôn lại chuyện cũ! - Trần Hùng bơ lác
Triệu Đông Kỳ, tìm những câu chuyện nào mà anh ta không thể tham gia góp vui.
Nhìn thái độ thư sinh của Triệu Đông Kỳ mà khó chịu, trông tẩm ngẩm tầm ngầm
thế này cẩn thận vật chết voi lúc nào không hay, Trần Hùng luôn dè chừng trong
từng lời nói khích đểu.
Triệu Đông Kỳ cũng không có ý định quan hệ với những thiếu gia ham chơi, anh
phần lớn thời gian dành cho Nhược Lam, quan tâm và chia sẻ cùng cô, biết cô lúc
này rất cần một bờ vai nương tựa.
Lúc này đôi vợ chồng trẻ đã tiến đến sau khi tiếp rượu hầu hết những bàn tiệc,
Lạc Thiên có giấu hiệu phê phê, bình thường tửu lượng của anh khá tốt không
hiểu sao lại thiu thiu mệt mỏi. Cầm ly rượu cạn ly từng người bạn, kể cả Nhược
Lam.
- Chị dâu à, hôm nay chú rể không say không được về! - Tuấn Kiệt rót một ly
hướng về phía Khả Vy vui vẻ. - Chúc cho hai người một đêm tình trường nóng
bỏng!
Khả Vy nhăn mặt, tại sao bạn của Lạc Thiên lúc nào cũng thích nói về chuyện đêm
hôm thế vậy, có gì hay ho cơ chứ, đêm nay thì giường ai người ấy nằm, có gì lăn
tăn.
- Đừng cho cô ta uống rượu!
- Để tôi uống giúp!
Ly rượu hướng về Khả Vy nhưng lại có hai cánh tay chặn lại. Một là của Lạc
Thiên, vừa rồi cô nói không biết uống, ghét cái vị đắng của sambanh nên anh đề
nghị thay cô dâu xử lí. Đó là điều hợp lệ, lạ lùng là Vũ Gia Minh với bản sơ
yếu lí lịch trước nay rất thích gái Tây lại kiến nghị không đưa rượu cho cô
uống.
Đương nhiên vì Vũ Gia Minh bị ám ảnh bởi ly rượu hôm nọ làm anh ăn không ngon
ngủ không yên, không bao giờ muốn lặp lại cảnh tượng ghê tởm.
- Không! Chén này để tôi uống!
Động lực khiến Khả Vy nuốt trọn thứ màu nâu chính là cô không muốn chú rể bị
mất mặt trước bạn bè, ai đời cô dâu lại không nể nang bạn bè anh để uống, mặt
khác cô cũng biết mình đã không phải lễ khi ra khỏi KTV mà không trả tiền ly
rượu, thế là xông pha uống luôn. Ngày hôm nay thức rượu này không còn vị đắng
đơn thuần nữa mà đã thêm vị ngọt ngào.
Tuấn Kiệt rót thêm ly nữa, Khả Vy tiếp tục, Lạc Thiên đã bảo cô dừng lại nhưng
cô không nghe, muốn làm cho những người ở đây tâm phục khẩu phục.
Quản gia Tôn từ xa trông thấy vội vã ngăn cản, Đương nhiên lời quản gia nói Khả
Vy phải tuân lệnh. Lạc Thiên có thể uống bao nhiêu tùy ý nhưng cô thì không
thể, cô không được say, phải tỉnh táo hoàn toàn vì mọi phát sinh sau đêm nay
phải do cô đích thân tạo nên, không ai khác làm thay được.
Hai thanh niên kéo chú rể vào ngôi nhà. Khả Vy còn bận lùng bùng chiếc váy cô
dâu, đám cưới này không có tuần trăng mật nhưng không vì thế mà cô phải phiền
lòng, được sống trong căn biệt thự đồ sộ thì còn gì bằng. Phòng ốc khang trang,
xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại, phần lớn tường là kính bao quanh hứng
sáng, bên ngoài là một khu vườn có bàn trà ghế đá. Có hai phòng ngủ, trên danh
nghĩa Khả Vy phải ở cùng phòng lớn với Lạc Thiên nhưng cô hoàn toàn được phép
sử dụng phòng dành cho con cái sau này hoặc khách đến chơi nhà.
Lạc Thiên vẫn say bí tỉ, sau khi đặt anh xuống giường, mấy người đều ra về,
riêng quản gia ở lại dặn dò đôi chút.
- Chúng tôi thực hiện lời hứa với cậu chủ nên sẽ không thể kiểm soát cuộc sống
hôn nhân của hai người. Cô hãy tự chăm sóc bản thân mình và giấu cậu chủ những
sắp đặt của chúng tôi, nhớ đấy, không được để lộ ra bất kì sai sót nào, kế
hoạch cho rạng sáng hôm sau đây, cô phải làm theo.
- Kế hoạch động phòng? - Khả Vy