
iều đó, cho rằng cuộc hôn nhân này là
một sự đổi trác nhưng anh không muốn vướng bận những mưu mô quỷ kế của người
lớn, để Lạc Trung đi thay là tốt nhất. Có lẽ Lạc Trung vì ưng ý Nhược Lam hơn
Khả Vy, cũng như anh đã từng nhìn Khả Vy bằng ánh mắt của một người thành phố
với một đứa quê mùa, anh tin Lạc Trung sẽ thay đổi góc nhìn như mình đã tự cân
chỉnh lại sau khi tiếp xúc nhiều với cô.
- Thôi được!
Cao phu nhân và Chủ tịch trực tiếp đón chào những vị khách quý từ phương xa về
dự đám cưới của con trai, một phần người quý tộc đến đây là để phô trương mối
quan hệ và quyền thế, một phần vì tò mò không biết cô công chúa nhỏ nào có đủ
khả năng giữ chân được chàng trai nổi tiếng đào hoa sát gái Cao Lạc Thiên, ai
cũng chung một suy nghĩ sớm muộn cô gái đó cũng bị ra rìa thôi nhưng ngoài miệng
toàn nói lời tốt đẹp.
Khả Vy một mình bước ra, tay cầm một đóa hoa hồng, đằng xa đã thấy Lạc Thiên
đứng đó với bạn bè vui vẻ nói chuyện. Thấy mình chỉ có duy nhất bởi nhà họ Cao
không cho phép những kẻ hèn kém góp mặt tại đây, mà những cô bạn gái ở cô nhi
viện thì đúng là thế. Cô đơn độc thế, bước chân có phần lạc lõng, cô lấy chồng
khi chưa thực sự tin tưởng, bỏ cả một tuổi trẻ sang bên để chung một lối đi
ngắn ngủi bên Lạc Thiên.
- Chị dâu đây rồi! - Trần Hùng hồ hởi tiến lên trước, đón tay Khả Vy và hôn nhẹ
lên thể hiện sự trân trọng. - Hôm nay chị là người phụ nữ tinh tế và đẹp nhất
đấy!
- Đâu có, cô dâu vẫn chưa là phụ nữ mà! - một người bạn khác thêm vào.
Tuấn Kiệt bắt gặp Vũ Gia Minh trong buổi lễ, đứng cùng nhau thấy cô dâu rồi từ
xa đi tới, tiếp câu chuyện:
- Cái này không biết được, phải hỏi chú rể chứ!!!! Ha ha! - Tuấn Kiệt thoải mái
chọc ghẹo mặc cho Lạc Thiên hằm hằm nhìn lại, lần này không giống những lần
khác, ánh nhìn khiến Tuấn Kiệt có phần rùng rợn.
- À há! Tôi dự đoán hai người này sớm muộn cũng li thân thôi! - Với những gì
phỏng đoán, một người chồng vũ phu, một bà vợ bẩn tính thì
Vũ Gia Minh chỉ nói đúng, đến ngày hôm nay anh vẫn chưa hết bực dọc.
Câu nói vô tình hay có chủ ý của Vũ Gia Minh khiến cả đám xúm lại lườm cho một
tràng - Cậu nói cái gì thế?
- Vô duyên! - Khả Vy nghĩ mấy câu trêu đùa của bạn chú rể đã quá lắm rồi và cô
để im, thế nhưng trong ngày vui mà tên kia ăn nói chẳng suy nghĩ gì cả, dù có
đúng là thế cũng không nên nói ra.
- Quen à? - Lạc Thiên quay về phía Khả Vy, anh nhìn nghiêng. Nãy rồi không để ý
nhưng chợt anh phải nhận ra một điều cô “đang” đẹp, vẻ đẹp của một nữ hoàng
hiện đại, pha lẫn sự đáng yêu của cô công chua tọa lạc trong tòa lâu đài nào
đó. Người đàn ông vận đồ lịch sự kia cũng mang một vẻ đẹp cuốn hút, sao lại có
thể quen biết với vợ anh, chắc chỉ là nhầm lẫn.
- Không!
- Vậy thì tiễn khách! - Lạc Thiên không thèm nhìn Vũ Gia Minh, gọi một phục vụ
gần đó tới.
- Vũ Gia Minh là bạn của tôi, cậu ấy tính tình thẳng thắn không thích văn
phong, mong mọi người thông cảm - Tuấn Kiệt đành xuống nước, tuy cũng đồng tình
với bạn.
Vũ Gia Minh bị mất mặt trước mọi người, có lẽ nào vì đã đuổi Triệu Khả Vy ra
khỏi vũ trường của mình nên bị “tẩy chay”, anh vốn là người nghĩ sao nói vậy,
đi thẳng vấn đề. Cũng không phải là khách mời trung gian mà có thiệp đỏ hẳn
hoi, Lạc Trung là bạn anh, công ty Trường Tồn và những vũ trường lớn nhỏ trong
nước do gia đình anh quản lí đều có mối làm ăn mật thiết, không phải bạn của
chú rể thì cũng là bạn của Cao gia.
- Ngày vui của chúng tôi, hân hạnh được đón tiếp quý khách! - Khả Vy tiếp nhận
câu nói của Tuấn Kiệt, cô mềm giọng ngay. Quản gia đã nói, phải biết cung kính
bạn của gia đình nhà chồng dù thực lòng cô chẳng ưa gì tên Vũ Gia Minh này.
Sau đó cô dâu chú rể đứng chào khách, Khả Vy khoác tay Lạc Thiên một cách tự
nhiên, cùng vui vẻ nói chuyện xã giao. Khuôn mặt cô còn non choẹt ẩn dưới lớp
phấn, nói năng từ tốn như sợ nói vấp hay không hài lòng người nghe, có nhiều
khách quá cô chẳng biết họ tên là gì, chỉ nghe chú rể chào đón mà bắt chước
theo.
- Biết thế này đã đến muộn! - Lạc Thiên lấy một ly trà đưa cho Khả Vy, chu đáo
đặt ống mút lên. - Uống cho đỡ khát!
Cô im lìm không khoác tay lên anh nữa, anh đến muộn, nếu là thế, tại sao cứ
thích để cô bơ vơ vậy. Anh có rất nhiều bạn bè chiến hữu, có rất nhiều ngươi
thân đến dự mà cô chẳng có ai. Anh đến muộn cô sẽ phải đứng một mình lẻ loi,
sao không thử nghĩ đến tâm trạng của người cô thế?
- Tôi đùa đấy ! - Lạc Thiên quay lại nhìn cô, mới chọc một tý mà mặt đã nghệt
ra. Anh thích nhìn thấy cô tung tăng hống hách hơn cái vẻ mặt sầu não này, nó
làm anh đứng bên cạnh cũng không thể nào vui.
- Đùa gì mà đáng ghét! - một giọt nước mắt vô tình rơi, nín thở một lát, Khả Vy
đưa tay quệt lấy. Cô không yếu đuối đến nỗi phải khóc vì anh, giọt nước mặt này
dành cho sự bất công trong cuộc đời. Nếu cô có cha, có mẹ, có anh em họ hàng
thân thích đã không phải một mình sang sông.
- Sao thế?
- Chẳng sao cả! Chỉ nhớ nhà thôi!
- Cô làm gì có nhà... - Anh lỡ lời, đáng lẽ không được phép nói ra. Con gái
trước khi về nhà chồng luôn có cùng một nỗi