
huyện... muốn tâm sự ! - Trần Hùng khui nắp
chuyển về phía trước.
- … Chuyện tình cảm ư ?
- Phải rồi,… chả là… em thích một cô gái, cô ấy khá trẻ con, đáng yêu, dễ
thương lắm lắm !!!...
- Nhưng… - nhìn trạng thái bồn chồn Lạc Thiên bắt ý. Trần Hùng xưa nay đâu có
đặt chuyện tình cảm nghiêm túc với ai.
- … Cô ấy thích người khác mất rồi !
- Vậy thì sao chứ ? Nếu cậu thực sự thích người ta, hãy chứng minh cho người ta
thấy tình cảm của mình, đến một ngày nào đó…
- Không được đâu, đối thủ của em nặng kí lắm ! - Trần Hùng tu ừng ực nước trong
chai, lắc đầu buông xuôi.
- Cậu mà cũng tự ti thế à ? Vừa có điều kiện lại vừa ga lăng, trừ anh ra thì ai
so với cậu được chứ!!! Ha ha, có gì phải lăn tăn! Thế nói xem nào, cô ấy là
thiên thần phương nào mà cướp đi trái tim của cậu ?
- ... Nhưng... đối thủ của em tướng tá và ra dáng lắm, em không thể... Mỗi khi
ở bên cô ấy em không biết làm gì cả!!! Anh biểu em phải làm sao ?
- Hắn tài giỏi cỡ nào ?
- Thì anh ta có mọi thứ, cái gì cũng hoàn mĩ ! Anh cũng biết người đó, lại còn
rất thân nữa. Thôi, chắc em phải bỏ cuộc mất! Nhưng em không lỡ chôn vùi tình
cảm của mình đâu, ngay lần đầu tiên gặp cô ấy, em biết mình đã phải lòng rồi...
- Ai thế? Nói đi! Cậu làm anh tò mò quá! Có gì anh sẽ dàn binh bố trận giúp
sức!
Lạc Thiên hồ hởi dụ khi Trần Hùng phải nói, việc gì chứ bày kế giúp bạn anh
thừa sức. Cô gái nào mà khiến Trần Hùng tiều tụy thế này được, hẳn cũng phải
thuộc dạng đẹp người đẹp nết. Còn tên đối thủ cạnh tranh, trong đầu anh hiện
lên khuôn mặt đa tình của Vũ Gia Minh đầu tiên. Hắn đáng gờm thật sự. - Nói là
ai thì anh mới bày cách cho được chứ !
Trần Hùng xoa trán, ừ thì nói:
- Cô ấy tên là...
- Cô ấy tên là... Dương Mẫn !
Lạc Thiên nuốt vội số bia còn lại trong miệng, tay đấm ngực, có ai ngờ một nhân
vật “Lạc Trung” lại đánh cướp mối tình của Trần Hùng.
- Ha ha ha ha!!!
Sau đó thì căn phòng tràn ngập tiếng cười, Trần Hùng khó chịu xua đuổi vị gia
cát Thiên như bệnh hủi. Anh tức tối trước giọng giễu cợt, có gì hay ho đáng
cười chứ. Đúng, anh không bì được với Lạc Trung, nhưng cũng đừng chọc vào điểm
yếu thiếu tế nhị như thế.
- Chà, xét về mọi phương diện thì cậu còn thua xa đối thủ! - Lêu lêu, chính là
ta đây chứ còn ai, Lạc Thiên hiểu rằng Trần Hùng đang đặt mình lên bàn cân với
Lạc Trung. Tuy nhiên không hiểu vì sao Trần Hùng lại nói “cô ấy thích người
khác mất rồi!”, đừng nói là Dương Mẫn sập bẫy của anh rồi chứ.
- Nếu không phải là anh Trung em sẽ theo đuổi đến cùng! - Trần Hùng gằn giọng,
anh thà đem chuyện này kể với Tuấn Kiệt còn hơn, kể từ ngày Lạc Thiên lấy vợ,
anh không còn hứng thú với anh ta nữa. Hễ gặp là thấy nói về chuyện vợ chồng
của mình, chẳng còn tham gia vào những cuộc vui vô tổ chức ngày nào.
- Ha ha, nếu không phải thật thì sao ?
- Chẳng có chuyện đó xảy ra ! Anh thôi ngay cái điệu cười khả ố đó đi !
- Nhưng vì sao cậu lại đưa ra khẳng định cô gái đó thích anh... Lạc Trung ? -
Suýt nữa thì Lạc Thiên chỉ dừng lại trước dấu ba chấm.
- Điều tra thì biết ! Cô ấy tâm sự với Nhược Lam hết, hỏi dò kiểu gì chẳng ra !
- Xạo! Nhược Lam không thích nói chuyện riêng tư của bạn bè cho người khác đâu!
- Thế mới đáng buồn, bởi chính Dương Mẫn có ý để em từ bỏ nên bắc cầu qua trung
gian ! Thôi, anh về đi để em yên tĩnh!
Thấy Trần Hùng uể oải lại đau đáu nỗi buồn man mác, Lạc Thiên có chút đồng cảm.
Anh đã đang vất bỏ một quá khứ tươi đẹp với người yêu dấu, hẳn nỗi đau của anh
nặng nề và gồng gánh hơn nhiều. Hơn nữa, qua tiếp xúc anh cũng không thấy ác
cảm từ cô gái đó, nếu đưa lên bàn cân thì cô ta dễ bảo và nữ tính hơn Khả Vy
nhiều.
- Cô gái Dương Mẫn ấy kể ra cũng ngoan hiền, anh sẽ giúp cậu vì dầu sao Lạc Trung
có ý chung nhân rồi!
Tiện một đằng, nếu Dương Mẫn không muốn tiến tới với Lạc Trung thì kế hoạch của
ông Trương sẽ không còn chỗ đứng, Trần Hùng có thể được coi là một nước cờ,
cũng có thể coi là một vị cứu cánh. Lạc Thiên vỗ vai động viên người bạn.
*
Trời lúc này đã xế bóng, tán cây xào xạc tiếng gió vi vu, thành phố nổi lên
những sắc màu lung linh của ánh đèn cao áp. Trên nền trời những đám mây vần vũ
trôi xa, một cảm giác bình yên khoan khoái.
Lạc Thiên trở về nhà. Cô được Vũ Gia Minh đưa về thì nói cho mà biết nhé, tôi
đây có một tập đoàn người đeo đuổi. Ngay đến hình tượng thô lỗ, ti tiện nhất
cũng để lại dấu ấn đậm nét trong lòng người đẹp thì ngày bình thường có khối
người mong ngóng. Anh mỉm cười, tay vân vê khóe môi, cũng nhấn chuông inh ỏi để
người trong nhà biết điều mà ra mở cửa. Cô không ra thì tôi đi biền biệt luôn
đấy!
Mười tiếng chuông cửa cũng không đổi lấy một động tĩnh gì, đến nỗi hàng xóm hai
bên phải ra mặt phàn nàn. Lạc Thiên xuống xe lịch thiệp giao tiếp lại. Hầu hết
các hộ gia đình ở đây đều là các thanh niên ở độ tuổi từ 25 tới 30, còn trẻ và
có sự nghiệp ổn định. Gia đình anh là ít tuổi nhất, với cô vợ vừa tròn tuổi
công dân, còn gia đình có thâm niên nhất đã hai cháu bé rồi, nhìn trẻ con chúng
tíu tít bên cha mẹ thật là hay. Lạc Thiên đang thử n