
ứng kháng cáo, nhưng cô gái kia thì không, chưa kể cô ta
vừa đi tắt theo lối hành lang của casino mini đi ra, theo luật pháp người trên
hai mốt tuổi mới có quyền đặt chân vào. Dù thế nào Cao Lạc Thiên cũng là khách
quen mặt, danh dự này ở đôi bên, anh biết rằng gặp cô ta là điều không may mà.
- Các người giữ tang vật là đủ, con nhỏ kia tôi thuê nó vận chuyển, không mắc
mớ ! Tôi sẽ đến đồn !
Khả Vy trân trối nhìn Vũ Gia Minh chìa cho một thanh niên khác còng tay rồi phủ
một tấm áo che tránh thị phi. Cô rồi sẽ biết chất hóa học trong cái bọc này là
sự thèm khát của biết bao con nghiện.
- Điều 293 trong khoản lệ 45, hành vi của cô ta là tòng phạm ! - Viên cảnh sát đã
nhận một khoản tiền lớn « mời » công tử nhà họ Vũ về hầu tòa, không lẽ nào lại
bỏ sót thiếu phu nhân nhà họ Cao. Cứ thử xem nếu không có cô gái này thì còn
lâu mới có chuyện Vũ Gia Minh để bị dắt mũi. Giữa đàn ông với nhau, họ luôn tôn
trọng người phụ nữ của bạn và tìm cách bảo vệ. Có cô ta hẳn sự việc sẽ trôi
trẩy, cần phải rút khỏi hộp đêm thật nhanh chóng để tránh người nhà họ Cao biết
sẽ to chuyện.
Đám bảo vệ thân tín nhất của Vũ Gia Minh ngán ngẩm thở dài, lũ vô dụng cậy uy
quyền của thiết chế nhà nước liệu sẽ giữ được anh cả trong bao lâu. Họ không
quan ngại bởi anh cả thuộc nằm lòng từng lời phán xét và chẳng cần tốn nước bọt
giải thích, tấm chi phiếu có đủ sức nặng để khống chế, mang lại sự trở về ngang
nhiên và việc vận hành tự toại của chốn hồng trần.
Trên chiếc xe dân dụng, Khả Vy bị những cánh tay thô bạo đẩy xuống hàng ghế
cuối, ngồi bên Vũ Gia Minh. Ban đầu cô nơm nớp lo hoắng, lần đầu tiên cô tận
mắt trông thấy miếng hợp kim hình số tám, trông nó vô tình như chính lòng dạ
con người trong bể khổ. Trái lại, người bên cạnh bình thản ngắm cảnh phố phường
tấp nập truyền cho cô một niềm dũng cảm mãnh liệt. Có anh ta ở đây, cô chẳng
cần phải nghĩ gì hơn.
Vũ Gia Minh có suy nghĩ của riêng anh, người ngoài chìm đắm vào đôi mắt đơn
thuần nắm bắt chủ sở hữu vốn là một người thờ ơ, lãnh đạm, tự chủ và không gì
hơn. Chính vì họ nhìn một phía, trực diện ngưỡng mộ gia đình giàu sang, sống
trong nhung lụa, cha là chủ thầu xây dựng lớn, con trai có khả năng biến mọi
thứ thành tiền mà có ai hay một góc khuất không hề phẳng lặng nơi tâm hồn cằn
cỗi.
Chiếc xe dừng lại trước cổng viện cảnh sát, anh chỉ đáp lại sự bám sát của Khả
Vy bằng một câu nói không ngữ điệu :
- Đừng nói gì !
Chân trước đá chân sau, Khả Vy vừa nhìn ngang dọc vừa thắc mắc về lí do mình bị
giám sát bởi hai cảnh sát viên, họ kéo cô sang phòng bên cạnh nơi Vũ Gia Minh
rảo bước vào. Chiếc túi đương nhiên cũng theo anh rời khỏi cô.
- Tên ?
- Khả Vy ! - cô chưa từng nghĩ sẽ ghép ba chữ từ tên họ chồng trước tên mình,
đối với cô đó là thứ xa xỉ không thuộc về mình.
- Họ tên ? - Người lấy khẩu cung là một phụ nữ có vóc dáng mập mạp, kênh kiệu
tra vấn.
- … Triệu Khả Vy !
- Tuổi ?
Dù cho Khả Vy trả lời tôn trọng nhưng thái độ ra oai của quản cung như thể
người tình nghi không chịu hợp tác.
- Lí do phạm tội ?
- … lí do ư ? - nếu biết cô đã không rơi vào đôi mắt sâu thăm thẳm suốt quá
trình tới đây.
- Nói ! - Bà ta cầm một chiếc gậy quân dụng đập bàn, hung hăng phách lối.
- … - Im lặng là giải pháp tình thế, cũng là lời khuyên cô nhận được.
- Mày bị mèo cắp mất lưỡi hả ?
Sẽ không thể nào ngờ được khoản thời gian cô bị tước quyền công dân nhanh
nhường vậy, mặc sức lăng mạ, dường như khẩu cung được viết ra bởi những lời ép
buộc uất ức tới cùng của kẻ trong diện tội đồ. Nhưng cô không hề mở miệng gì
cả, đó cũng là cách mà Vũ Gia Minh đã đối mặt với cuộc sống của mình. Đến nỗi
khản giọng, các bà cô nhận tiền hối lộ của kẻ tội phạm mới tha cho. Khả Vy bước
ra mà hai bên tai vẫn oang oang giọng sỗ sàng, cô bắt gặp cái bóng cô đơn của
anh khuất dần phía cuối lầu.
Thì ra anh đi thang bộ lên tầng tận cùng của trạm, cả thảy là một trăm bậc. Cô
biết vì đã vô thức đi theo. Đứng trên một khoảng không chênh lệch độ cao vừa
phải với nhịp sống hối hả dưới kia, anh tựa mình vào lan can, buông thả tâm hồn
dưới ánh thái dương. Làn da tương phản với nắng vàng làm thành một sắc màu đặc
trưng khó phai, thứ hương thơm từ cơ thể phảng phất theo gió thổi vi vu. Anh
đứng đấy, trầm ngầm như một vị khách chờ đợi người tấu đàn sẽ dành tặng mình
một bản hòa ca, nhưng chờ mãi, có khi nào đã rơi vào lãng quên.
- Không ngờ anh cũng có lúc thẩn thơ ! - phá tan bầu không khí ngột ngạt của
ngày hè, cô đang tìm cách kéo anh về thực tại.
- Tôi thì không được sao ? - Đừng bất công nghĩ rằng Vũ Gia Minh bỏ qua khoảnh
khắc dừng lại chuyển động cuộc sống của chính bản thân.
- À không… tại tôi thấy là lạ ! Tôi nghĩ chúng ta nên dời khỏi viện cảnh sát !
- Tùy cô thôi, họ không làm khó đâu ! - anh không hề có ý định tiếp chuyện, đáp
lại bằng chất giọng cằn kiệm.
- Anh cùng đi chứ ? - chưa lúc nào như bây giờ cô có thể tỏ ra quan tâm tới sự
hiện diện của kẻ nam giới một cách chân tình mà không ngại ngùng trong xưng hô.
- …
Anh rít một hơi ngắn, không nói. Đôi mắt