Vợ Ơi Là Vợ!

Vợ Ơi Là Vợ!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325093

Bình chọn: 7.5.00/10/509 lượt.

ối quan hệ nào của con Cáo cho phép cô ta

bỏ rơi bữa sáng cùng chồng để đi.

- Đi đâu hỏi làm gì ? - Lạc Trung không yêu cầu cô phải giữ kín, chỉ là có một

ngọn lửa đâu đó mách bảo cô nên giấu.

- Ơ hay, hỏi để biết ! Cô không được đi, ở nhà ! - Từ trước tới giờ Lạc Thiên

chỉ nghĩ phụ nữ chờ đợi mình, không có điều ngược lại, mặt khác, còn có niềm

thú vị hơn được ngồi bên cạnh anh được chăng.

Khả Vy chẳng thừa hơi liếc anh lấy một cái, nếu anh có quyền hẹn hò với nàng

Dương Mẫn thì tại sao cô lại không được phép ra ngoài. Hơn nữa việc cô đi gặp

Lạc Trung hoàn toàn chính đáng.

- Phải rồi, tấm ga phủ giường của tôi bẩn rồi, cả gối nữa, rèm cửa cũng cần

giặt lại sạch sẽ. Ăn xong rồi cô dọn dẹp một thể đi ! - Để bới việc cho con Cáo

thì chẳng thiếu, nếu Khả Vy không xen ngang có lẽ mệnh lệnh của thiếu gia này

còn dài dằng dặc :

- Được thôi, đi về rồi tôi sẽ thực hiện !

Khả Vy lên lầu thay đồ, mất mười lăm phút cô trở xuống. Trong nhường ấy thời

gian, Lạc Thiên chống cằm nghĩ rằng cô giận dỗi mình, có khi nào vì đã tranh

công cướp vị trí người đầu bếp trước mặt Trần Hùng và Tuấn Kiệt.

- Tôi đi đây !

Khả Vy chỉ vọng lại một tiếng rồi mất hút, cô làm ra vẻ gấp rút để tăng thêm

tính phớt lờ anh. Đôi khi người ta muốn có được sự chú ý của người khác bằng

các hành động muốn tránh xa họ, và đến ngày hôm nay dường như cô đạt được điều

ấy. Lạc Thiên quả nhiên tức tối, anh chạy theo tận ra cổng với chiếc áo balo

rộng thùng thình và quần sọc xanh xám. Từ xa đã thấy một chiếc xe bóng loáng

đứng chờ :

- Khả Vy, cô ở lại cho tôi !

- A ! Lạc Thiên à, cho anh mượn Khả Vy của em một lát nhé ! Anh cần lời giải

thích của cô ấy ! Chào em ! - Lạc Trung mở cửa cho Khả Vy rồi lên xe đi ngay,

anh không muốn để người đẹp chờ đợi lâu.

Còn Lạc Thiên, ngoài việc lẩm nhẩm khó chịu, anh còn biết làm gì hơn. Ít ra thì

đó là Lạc Trung, nếu là một người đàn ông nào khác thì cô chết với tôi ! Chắc

là anh trai muốn nhờ vợ mình lập luận mối quan hệ Lạc Thiên Lạc Trung đây mà !

*

Trên xe, Khả Vy mỉm cười trước thái độ ra tận cổng tiễn người thân của chồng,

kể ra hắn cũng… dở hơi.

- Phiền em nhé, em nói giúp anh về số phận của cái tên Lạc Thiên, hôm ấy anh

hoàn toàn vào thế bí nên…

- Dạ, anh yên tâm em sẽ nói cho chị ấy hiểu.

Đúng như dàn xếp, Phi Hàm ưng thuận chờ đợi người đến. Vẫn là khuôn mặt hôm

nào, trong trang phục lịch lãm của một đức ông Lạc Trung đã phá vỡ khẳng định

về cái tên. Khả Vy không cần nói nhiều, Phi Hàm không cần thiết phải nắm kế

hoạch hoán đổi, cô tự đặt một vé mời cho chàng trai này trong thâm tâm. Trị giá

của chiếc vé đó có thể là vô giá, nơi một tình yêu độc quyền đâm hoa kết trái.

- Phù ! - Vũ Gia Minh thoát ra từ cửa sau của hộp đêm, thở mạnh. Anh chỉ giúp

được bạn đến đây thôi, phần còn lại nên để Lạc Trung tự lựa chọn phương thức

của riêng mình.

Khả Vy nối gót, tầm này về chắc Lạc Thiên sẽ không nói muộn. Trong sảnh vũ

trường sắc màu u ám là thế, lác đác các nhân viên dọn dẹp thế mà thế giới bên

ngoài trong lành quá. Cô cầm hộ Gia Minh một chiếc túi mà khi nãy lúc theo ra

ngoài có một người bịt khẩu trang mặc đồ lễ tân nhờ chuyển giúp. Chỉ dừng lại

chút thôi mà anh đi nhanh quá, hớt hải theo, khi đến gần nơi anh đứng thì thấy

có một vài người chờ sẵn, trực chờ để bắt tay anh.

- Vũ Gia Minh, nhân viên nhờ tôi đưa anh cái này ! - hả Vy thở dốc, vịn thành

tường nghỉ ngơi, tay còn lại giơ lên cầm túi xách.

- Cút về đi, tôi không quen biết cô !

Trừ tấm lưng to lớn vững vàng tĩnh lặng của anh, âm thanh của câu nói nghe mới

nặng nề và dứt khoát làm sao. Nếu như mọi lần cô sẽ ném chiếc túi về phía anh

và bỏ đi thật, nhưng dự cảm cho cô sự phá đoán khác. Đúng thật bất ngờ trước

những lời phũ phàng ấy, Vũ Gia Minh trong hiểu biết của cô là người không biết

đối nhân xử thế, mà lúc này, có lẽ đôi mắt sau mái tóc kia mới có câu trả lời.

Để rồi có một giọng nói khác vô tình:

- Vũ Gia Minh, anh bị bắt vì tội tàng trữ chất ma túy !

Dường như chẳng mấy ai nhận ra sự có mặt của đội ngũ cảnh sát nghiệp vụ trong

hộp đêm. Vũ Gia Minh không hề tỏ ra nao núng, việc vượt qua được hàng rào bảo

vệ nghiêm ngặt và gài người vận phục trang của bar chứng tỏ đằng sau đám thi

hành phát luật này phải có kẻ giật dây. Anh chỉ là không muốn kẻ vô tội bị kéo

vào trò chơi của gia đình mình. Chẳng cần phải nghĩ ngợi cũng đưa ra cam đoan

trong chiếc túi đen bọc da cá sấu kia chứa đựng thứ hàng lóng, và Khả Vy vô

hình chung bị cuốn vào.

Không một vũ trường nào trên thế giới không phân phối và tiêu thụ chất kích

thích. Mấu chốt ở cấp độ loại hàng hóa chứ không phải cấm đoán hoàn toàn., Vũ

Gia Minh là người cẩn trọng, anh tuyệt đối nói không với hàm lượng chất cocain

vượt kiểm soát, từ chối mọi sản phẩm gây nghiện với hoạt tính cao, chứa phần

trăm tổn hại tới sức khỏe lớn. Chiếc thẻ Passport là một lý thuyết chứng minh,

muốn vào câu lạc bộ của Vũ Gia Minh, bạn phải đáp ứng yêu cầu tài chính để chi

trả cho những viên thuốc đem lại cảm giác thăng hoa nhất thời vô hại.

Vũ Gia Minh có bằng ch


Snack's 1967