XtGem Forum catalog
Vợ Ơi Là Vợ!

Vợ Ơi Là Vợ!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325071

Bình chọn: 7.00/10/507 lượt.

ghĩ về chuyện xa xôi sau

này, không biết bé con của mình đáng yêu nhường nào.

- Chú cứ thích véo má cháu thế ? Không thích đâu! Chú về bảo cô sinh em bé cho

cháu chơi cùng với ! - Cậu nhóc lon ton bám theo anh, phúng phính đôi má hây

hây.

- Hả ? - Lạc Thiên xoa đầu cậu ta, ái ngại nhìn bố cháu. Gia đình anh là phạm

trù của hai cá thể tách rời chứ không tập hợp như của những mái nhà khác.

Chia tay với họ, anh tự mở cổng vào. Trong nhà không thấy bóng người, cửa sổ

còn không đóng kín, cô ta lại la cà đâu rồi. Mọi thứ đều còn nguyên vị trí

trước khi anh đi, cơm canh nguội ngắt..

Tới tận tối mịt Khả Vy mới mặt nặng mày nhẹ lững thững đi về. Đuôi mắt nặng

trĩu với bao suy nghĩ bòng bong. Bắt gặp khuôn mặt hình sự của Lạc Thiên quả thật

không thể bỏ qua.

- Cô có biết hôm nay là ngày cuối cùng tôi được nghỉ phép không hả ? - trước

khi thực sự nổi cơn thịnh nộ, anh cho cô một lời giải thích.

- Tôi biết, cũng may là vậy !

- Cái gì ? - Chứng tỏ cô ta đã biết điều đó, không một chút nao nao vì những

ngày mình thường xuyên vắng nhà, Lạc Thiên ta chưa từng làm người khác muốn

tách khỏi mình, họ không sấn sổ thì thôi đằng này - Mặt tôi đáng ghét lắm sao

mà cô muốn tránh ? Hay vì sự có mặt của tôi làm cô không thoải mái đi tới đi

lui với Vũ Gia Minh ?

- Không, hôm nay tôi không có tâm trạng, mai chúng ta nói chuyện sau nhé ! -

Khả Vy đưa tay dụi mắt, phiền muội.

- Con Cáo này, tôi cảnh cáo cô lần thứ nhất: chúng ta là vợ chồng hợp pháp,

trong thời gian bản cam kết hôn nhân có giá trị, tôi yêu cầu cô phải giữ thể

diện cho họ Cao, cấm chỉ những hành động nhăng nhít bên ngoài !

- Nhăng nhít ? Tôi mong được như thế mà không được đây ! Tôi mệt, về phòng

trước !

- Cô càng ngày càng không coi tôi ra cái gì cả! Cô nói như vậy mà lọt tai à? Cô

đúng là loại con nít… nhưng đã lập gia đình thì phải biết cư xử sao cho không

hổ thẹn ! Tôi không cho cô bồ bịch! Đưa điện thoại đây !

Khả Vy chưa kịp phản ứng, Lạc Thiên đã giằng lấy túi xách và lục tìm điện

thoại.

- Anh làm gì vậy ?

- Còn làm gì nữa! Chặn tất cả cuộc gọi và tin nhắn của cô với hắn ! - Giờ đây

mỗi khi nhắc tới từ hắn trong cuộc hội thoại của anh và cô tự hiểu rằng đó là

Vũ Gia Minh.

- Anh bị sao vậy? Tôi làm gì có số của hắn ta! Anh tưởng chiều nay tôi đi gặp

hắn ư ? Mà tôi gặp hắn thì là quyền của tôi, ai cho anh quản ?!

- Này này, tôi là người thân duy nhất của cô đấy ! Cô cứ thử đi với hắn lần nữa

xem, tôi trực luôn ở hộp đêm cho cô biết mặt !

- Tùy anh ! - Khả Vy đến ngày hôm nay muốn bỏ cuộc, cô không còn tâm huyết duy

trì cuộc hôn nhân này nữa. Mọi thứ đều bắt đầu trở nên phức tạp và toan tính.

Cô thực sự không muốn đổi lấy một phần gia sản sau cuộc hôn nhân ép buộc để

đánh mất con người mình. Những việc sau này cô làm chẳng phải là lừa dối Lạc

Thiên đó ư, hay cũng là đánh gạt chính ảo mộng của bản thân.

- Huh ? Con Cáo Khả Vy, là do cô nói đấy nhé ! Tôi cho cô cơ hội sửa chữa sai

lầm nhưng không biết điều lại còn sinh sự thì đây, cầm lấy và học thuộc chúng !

Anh phi thẳng quyển sổ vào trước ghế kế bên cô, cố kiềm chế và đi thẳng lên

lầu. Từng bước đi diễn tả nặng nề và bức xúc lên đến đỉnh điểm. Cuốn sổ da long

cả bìa vì lực ném, trơ trọi giữa nền thảm ghế. Khả Vy cầm trên tay và lật từng

trang, anh đã dành nhiều thời gian viết, để ý thấy có rất nhiều mẩu giấy sót

lại sau nhưng lần xé.

Đó là “Luật gia trưởng” mà Cao Lạc Thiên áp đặt cho vị thiếu phu nhân.

- Cộc cộc cộc !

Chừng hai phút sau tiếng gõ cửa phòng mới được mở, Lạc Thiên đeo kính, anh vừa

đang xử lí dữ liệu bên máy tính cá nhân. Khả Vy đứng bên ngoài hơi bất ngờ

trước khuôn mặt khôi ngô tuấn tú chưa từng thấy ấy, anh như đang thủ vai một

doanh nhân chứ không phải Lạc Thiên đời thường.

- Gì ? - Anh bỏ kính và trở về ngay tính cách phóng thoáng.

- … Chữ anh xấu quá tôi nhìn không ra… hic hic ! - Khả Vy khẽ nheo mắt ái ngại,

ngoại trừ dòng chữ đầu đề viết in hoa ra, cô dường như không bắt kịp được.

- Cô nói cái gì ? - Lạc Thiên lại đưa kính lên, giật lấy quyển sổ và đọc thông

vanh vách - LUẬT GIA TRƯỞNG, Khả Vy, tôi, Cao Lạc Thiên vẫn còn giữ đoạn ghi âm

cô hứa nghe lời chỉ bảo hôm nào. Tôi soạn các điều khoản này yêu cầu cô chấp

hành đúng quy định, nếu vi phạm nội quy sẽ bị trù úm ế chồng cả quãng đời còn

lại - trước đó để viết ra những từ ngữ này, anh đã phải vặn vọ cắn bút mãi mới

nặn ra được một ý tưởng tàm tạm. Rồi khi đọc trước mặt kẻ lĩnh hội xong, làn

môi cứng nhắc không thể mở ra, tự trách mình nghĩ ra thứ quái gở - … Chẳng qua…

tôi lâu lâu không dùng bút, toàn sử dụng bàn phím, hiếm hoi lắm mới kí tên, mà

cô biết đấy, kí tên chữ càng loằng ngoằng càng đẹp. Làm gì có chuyện không đọc

được, cô tự nhìn kĩ thì sẽ ra, cô không đọc được chứng tỏ kiến thức lớp một

không chắc chắn, đi học toàn phụ thuộc vào bạn bè thì làm sao mà khá lên được !

- Anh lật giọng, nói thế nhưng thuở cắp sách tới trường, những môn xã hội học

anh vẫn luôn nhờ vả vào miệng lưỡi và lực hút của mình trước bạn cùng lớp.

- Tôi không nói là mình không biết đọc, s