XtGem Forum catalog
Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326110

Bình chọn: 9.5.00/10/611 lượt.

học sinh tiểu học phạm lỗi, tôi nhìn dáng vẻ

dịu dàng lặng lẽ của anh ta bây giờ, thực sự không liên hệ được với

Giang Ly giống như con dã thú nguy hiểm có tính xâm lược vừa rồi. Anh ta do dự rất lâu, cuối cùng nói: “Vậy bây giờ cô có thể tha thứ cho tôi

không?” Vẫn cứ cụp mắt, không dám nhìn tôi.

Tôi nhìn Giang Ly,

trong lòng có chút nghi hoặc. Tuy cách nghĩ này của tôi có chút tự đề

cao mình nhưng mà ngộ nhỡ, tôi nói là ngộ nhỡ, ngộ nhỡ Giang Ly… anh ta

thực sự là có ý với tôi, ấy, nếu như vừa rồi anh ta thực sự muốn XX tôi

rồi, tôi phải làm thế nào? Nghĩ đến đây tôi bắt đầu toát mồ hôi lạnh,

kinh hoàng khiếp sợ nhìn Giang Ly một cái, run rẩy nói: “Cái đó, Giang…

Giang Ly à, anh… anh không phải thực sự lưỡng tính chứ?

Giang Ly giống như tượng nặn, không hề cử động. anh ta im lặng một hồi, rồi nói: “Phải thì sao chứ, không phải thì sao chứ?”

Tôi điên rồi, lùi ra phía sau hai bước, đứng cách xa một chút, kinh hãi

nhìn anh ta: “Anh… anh… anh thực sự lưỡng tính?! Không được, hai chúng

ta phải ly hôn! Nếu không thì tôi không bị anh dọa cho chết cũng sẽ bị

anh giày vò cho chết…”

Giang Ly ngẩng lên, thiếu kiên nhẫn nhìn tôi, nói: “Chúng ta chẳng phải đang đùa sao, sao cô cứ nghĩ lung tung vậy?”

Giang Ly không có hứng thú với tôi, đây là sự phủ định đối với mê lực của

người như tôi, tuy tôi rất vui mừng nhưng mà cũng có cảm giác thất bại,

đương nhiên hễ nghĩ đến tên này không thích phụ nữ, cũng bình thường trở lại. Thế là không ngại ngùng ho hai tiếng, ngẩng cổ nói: “Nhưng mà anh

vừa rồi làm như vậy là quá đáng quá!” Dù gì người bị ức hiếp kia vẫn là

tôi, khí thế này không thể yếu đi được.

Quả nhiên, vừa nghe đến đây, Giang Ly lại u ám, ảm đảm cúi đầu, nói: “Vậy tôi phải làm thế nào cô mới không tức giận nữa?”

Thế là cuối cùng tôi cũng không nhẫn tâm nói những lời tàn nhẫn nữa, đành

giả bộ, giả tịch nói: “Chỉ cần sau này anh không ức hiếp tôi nữa, tôi sẽ tha thứ cho anh.”

Giang Ly ngẩng lên, trong đáy mắt lướt qua ý cười. Anh ta nói: “Sau này tôi không ức hiếp cô nữa.”

Tôi cảm thấy cứ thế này bỏ qua cho anh ta thì thực sự là có chút thiệt

thòi, vừa rồi anh ta dọa tôi như vậy, nếu như không trừng phạt một chút, khó mà giải được mối hận trong lòng tôi. Thế là tôi vênh cằm, nói:”

Không được, tôi còn có một điều kiện.”

“Cái gì?”

Tôi nghĩ

ngẫm, nói: “Kỳ nghỉ Tết Dương lịch sắp đến rồi, trong kỳ nghỉ ba ngày

này anh làm nô lệ cho tôi, mặc cho tôi sai khiến nhé!” Cũng không biết

tôi có thể ức hiếp được anh ta đến mức nào, đến khi đó còn phải xem phát huy thế nào đã.

Giang Ly không chút do dự đồng ý. Thật sảng khoái!

Thần sắc của Giang Ly thoải mái hơn, anh ta nói: “Quan tiểu Yến, ngủ sớm chút đi.”

Thế là tôi ôm chăn và gối của tôi trong phòng ngủ của Giang Ly mang tất cả

về phòng ngủ của mình. Giang Ly hỏi: “Không phải cô không dám ngủ một

mình sao?”

Tôi xua xua tay: “Không được, tôi luôn cảm thấy cần

phải học ngủ một mình, việc này tôi muốn làm lâu lắm rồi, bắt đầu từ hôm nay phải thực hiện thôi.”

Giang Ly cau mày: “Cô vẫn không chịu tha thứ cho tôi?”

Tôi lắc đầu đáp: “Hai chuyện khác nhau, tôi sớm đã có cách nghĩ này rồi.

Nhưng mà nói thật lòng, việc hôm nay thực sự là chất dẫn lửa. Tôi cũng

nhìn ra rồi, căn bệnh này sẽ mang đến rất nhiều thứ không thuận tiện,

cần sửa.”

Giang Ly không tin: “Cô vẫn không tin tưởng tôi sao?”

Đối với sự cố chấp của Giang Ly, tôi chẳng biết nói thế nào: “Giang Ly, anh không hiểu đâu, như thế này thực sự không thuận tiện, rất không tiện.

Chúng ta cũng chẳng thể cả đời ngủ cùng với nhau nhỉ? Nếu như anh đi

công tác thì sao? Huống hồ anh cũng có cuộc sống đêm của riêng mình mà.”

Giang Ly: “Tôi có thể không đi công tác, còn về cuộc sống đêm…”

Tôi cắt ngang lời anh ta: “Dù cho anh không đi công tác, tôi cũng không

chắc là sẽ không đi, cũng chẳng thể đến khi đó tôi chen vào cũng một

phòng với Vương Khải chứ? Như vậy càng đáng sợ, được chưa nào!”

Giang Ly: “Nếu như không muốn, cô cũng có thể không cần đi công tác.”

Tôi: “Cứ coi là như vậy, vậy ngộ nhỡ tình cảm của hai chúng ta đổ vỡ thì

sao? Khụ khụ, ý của tôi là, ngộ nhỡ tôi đột nhiên muốn kết hôn với một

người đàn ông bình thường, sau đó người đàn ông đó lại không thể ngày

ngày ở bên tôi thì sao?”

Giang Ly vừa muốn nói thì tôi kích động buột miệng: “Ngộ nhỡ anh chết thì sao?”

Biểu cảm của Giang Ly có chút co giật.

Tôi vội vàng xin lỗi: “Ngại quá, tôi không có ý đó, tôi chỉ là cảm thấy… ừ, chính là không tiện mà, anh có thể lý giải được, đúng không?”

Thế là Giang Ly gật đầu: “Tôi hiểu rồi, vậy thì hôm nay cô ngủ một mình nhé… Nếu có việc gì, cứ gọi tôi.”

Giang Ly nói xong, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Anh ta vừa muốn đi, hình như lại nghĩ đến một chuyện: “Cấp trên kia của cô hình như trong lòng có ý đồ

với cô.”

Nghĩ đến con người Vương Khải này, tâm trạng khó khăn

lắm mới bình ổn được của tôi lại có chút cồn cộn: “Người đó phong lưu

quen rồi, hôm nay lại có ý với tôi, đơn giản là vị cuộc sống nhàm chán

quá rồi.”

Ngữ khí của Giang Ly chẳng nhẹ nhàng gì: “Hình như anh ta…thích cô.