tôi sẽ nhảy khỏi giường cho
anh ta một đòn trí mạng!
Giang Ly nắm lấy góc chăn của tôi, giúp tôi chỉnh chỉnh, sau đó… thả tay ra.
Tiếp đó là tiếng bước chân khe khẽ của Giang Ly, sau đó là tiếng cửa được người ta kéo ra nhẹ nhàng.
Tôi nằm cuộn trong chăn thở phào một hơi, một cảm giác lạ kỳ chẳng hiểu sao bò lên trái tim tôi.
Vốn dĩ tôi cho rằng
tối nay chắc mình lại không ngủ được, nhưng không ngờ rằng lúc nửa đêm
mơ mơ màng màng ngủ mất, hơn nữa còn ngủ một giấc rất say, đến ngày hôm
sau lúc Giang Ly đến gõ cửa phòng tôi, tôi mới dậy.
Có lẽ là vừa
mới ngủ dậy nên đầu óc tương đối hỗn độn, tôi lại mơ mơ hồ hồ xuống
giường, ra mở cửa, sau đó thò đầu ra, lười nhác nói với Giang Ly: “Gõ
cái gì mà gõ, chẳng phải anh có chìa khóa sao?”
Giang Ly sững lại nói: “Vậy lần sau tôi sẽ không gõ nữa.”
Tôi cảm thấy mình hình như lại phạm một sai lầm rồi, thế là lập tức lắc lắc đầu, nói: “Sau này không cho phép tự tiện vào phòng tôi!”
Giang Ly không gật đầu, cũng không lắc đầu.
Tôi lại bổ sung: “Còn nữa, tối qua anh không phải là mộng du chứ? Nửa đêm chạy đến phòng tôi làm cái gì?”
Giang Ly: “Chẳng qua là muốn xem xem cô có ngủ được không.”
Tôi: “Sau đó thì sao?”
Giang Ly: “Lần đầu tiên cô không ngủ, lần thứ hai và lần thứ ba cô ngủ giống như lợn.”
Tôi phẫn nộ nhìn anh ta, hoàn toàn không nói được gì, anh còn đến phòng tôi ba lần?
Giang Ly không để ý đến sự phẫn nộ của tôi, hiên ngang nói: “Không thì làm thế nào, còn muốn tôi cõng cô đi bệnh viện?”
Được rồi, Giang Ly hiếm khi thể hiện lòng tốt, tôi nhịn!
Thực ra chẳng có gì đáng tức giận thật sự. Bởi vì, Tết Dương lịch đến ròi.
Tết Dương lịch nghĩa là gì chứ? Trước ngày hôm qua, Tết Dương lịch đối với
tôi chẳng qua chỉ là một kỳ nghỉ, chẳng khác biệt gì lớn so với ngày
Quốc tế Lao động, Tệt Trung thu, nhưng mà Tết Dương lịch của năm nay sẽ
trở thành Tết Dương lịch vô cùng ý nghĩa, sẽ trở thành một Tết Dương
lịch được liệt vào sử sách quang vinh của Quan Tiểu Yến tôi, sẽ là một
Tết Dương lịch thành công, Tết Dương lịch thắng lợi, Tết Dương lịch để
giai cấp nông nô đổi đời…
Nói trắng ra, hôm nay, ngày mai, ngày
kia, tên Giang Ly này sẽ bị tôi sai khiến… hễ nghĩ đến đây tôi liền hưng phấn khác thường, mạch máu cuộn trào, chỉ hận không thể ngồi lên cổ
Giang Ly, dùng xích tròng vào cổ anh ta dắt đi. Thì sao chứ, Quan Tiểu
Yến tôi cũng có ngày được bắt nạt Giang Ly thế này!
Vừa nghĩ đến
đây, tôi đột nhiên cảm thấy, thực sự tối qua mình bị Giang Ly ức hiếp
cũng đáng giá, được rồi, tôi là một người không có tiết tháo như thế
đấy…
Giang Ly cũng vô cùng tự giác làm nô lệ, vừa sáng sớm mua đồ ăn về đợi tôi thức dậy, làm đúng bổn phận. Tôi nhìn Giang Ly một cái
mang tính khích lệ, bắt đầu hưởng dụng bữa sáng. Nhưng mà khi ăn sáng,
tôi phát hiện ra một vấn đề kỳ quái, trên lòng bàn tay của tay trái và
tay phải Giang Ly có dán băng dán vết thương… Thiện tai, tiểu tử này lại làm trò quỷ gì vậy?
Tôi đặt chiếc bánh bao nhỏ xuống, cầm một bàn
tay của Giang Ly lên, nhìn kỹ trong ngoài một chút, kỳ quái nói: “Giang
Ly, băng dán vết thương của anh có phải là sắp hết hạn dùng không hết
không?” Nhưng mà dùng không hết anh cũng có thể dán lên đầu lên chân lên mông, dán trong lòng bàn tay… vẫn thật là sáng tạo, quả nhiên biến thái chính là biến thái.
Giang Ly hất tay tôi ra, lạnh tanh nói: “Liên quan gì đến cô.”
Anh tạo phản rồi à, dám nói với chủ nhân như thế này! Thế là tôi lừ mắt,
ném đũa xuống bàn, hung dữ nói: “Giang Ly, anh bây giờ là nô lệ, còn nói thế này với chủ nhân nữa, cẩn thận tôi khắc chữ lên mặt anh!”
Giang Ly không lên tiếng phản kháng, đập một quả trứng gà, bóc vỏ rồi đặt vào trong bát của tôi, sau đó ngẩng đầu mỉm cười, cười đến mức có thể gọi
là nghiêng nước nghiêng thành, tôi kinh ngạc đến mức cằm sắp rơi cả
xuống đất.
Không ngờ được, thật không ngờ được, Giang Ly này còn
có thể xứng được với từ “quyến rũ”… Tuy tôi rất không muốn thừa nhận,
nhưng nụ cười của anh ta vừa rồi thực sự giống như một cảnh xuân rực rỡ
khiến người ta bất giác ngừng thở, bị cảnh đẹp này làm cho rung động.
“Chủ nhân, ăn trứng gà.” Giọng nói thấp trầm mà dịu dàng của Giang Ly giống như tơ lụa thượng hạng tuôn ra.
Tôi khẽ run rẩy, dụi dụi mắt, cưỡng ép mình di chuyển ánh nhìn từ trên
khuôn mặt của Giang Ly đến quả trứng gà trong bát. Phải biết là, sắc đẹp dù có đẹp hơn nữa cũng không thể nhét đầy bụng, tôi là một người rất
thực dụng.
Thế là tôi chọc quả trứng gà, hung mãnh cắn.
Trước đây, đối với kỳ nghỉ Tết Dương lịch, tôi chẳng có kế hoạch gì. Vốn dĩ
tôi là một người không thích ra khỏi cửa, huống hồ tôi còn rất sợ lạnh,
thế là định Tết Dương lịch ở trong nhà ăn uống ngủ nghỉ, hưởng thụ cuộc
sống của bà chủ thời phong kiến. Nhưng bây giờ không giống nữa, tôi thay đổi suy nghĩ. Bạn nói xem, Giang Ly hiếm khi bị tôi chà đạp một lần,
nếu như tôi không lôi anh ta đi lòng vòng ra ngoài, vậy thị lãng phí tài nguyên biết bao.
Nhưng mà đi đâu đây?
Lúc này, nô lệ nào đó hiến kế: “Đi trượt tuyết thì thế nào?”
Chủ của nô lệ nào đó gật đầu, kế