Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326213

Bình chọn: 9.5.00/10/621 lượt.

muốn khóc…

Khi tôi đang đắm chìm trong những rung động mà Thanh Hoa

Từ mang đến, mẹ tôi đã cùng với Giang Ly hợp ca bài hát Thiên lý chi

ngoại.

Lần này giọng của Giang Ly rõ ràng có chút lạnh giá, khi

hát đến câu “tiễn em rời xa” rõ ràng là có một chút lưu luyến, một chút

đoạn tuyệt, đến ánh mắt cũng phức tạp. Tôi nghiêng mặt nhìn dáng vẻ của

anh ta, không kìm được có cảm giác sùng bái. Giang Ly thực sự là “ca sĩ

trời phú” đấy chứ?

Hát xong Thiên lý chi ngoại, mẹ tôi vỗ tay, bà nhìn Giang Ly tán thưởng, sau đó lại khinh bỉ tôi, lắc lắc đầu.

Tôi đầm đìa mồ hôi, đây rõ ràng là sự kỳ thị! Thế là tôi không cho phép

mình lùi bước, cầm mic lên, quyết định hợp ca cùng Giang Ly bài tiếp

theo – Biển san hô.

Rất nhanh chóng tôi phát hiện ra tôi đang tự

mình tìm đường chết. Tốt xấu đều là tương đối, nếu như tùy tiện tìm một

kẻ có chất giọng tồi tệ hợp ca với tôi, xem ra mọi người cũng sẽ không

cảm thấy tôi hát quá lạc điệu. Nhưng bây giờ thì sao, bây giờ là Giang

Ly!

Tôi run rẩy cầm lấy mic, sợ sệt nhìn Giang Ly. Bây giờ hối

hận cũng chẳng có tác dụng gì rồi, đành mặt dày, cứng đầu vậy. Mục tiêu

của tôi bây giờ là, không chỉ có mình lạc điệu, phải tranh thủ khiến cho Giang Ly lạc điệu theo.

Tôi hát Biển san hô giống như đọc rap

vậy, đáng tiếc khả năng diễn xuất của tôi không khiến cho Giang Ly lạc

điệu, đây ít nhiều cũng khiến tôi có chút hối hận. Nhưng tôi cảm thấy

mình hôm nay phát huy không tồi, so với tôi của quá khứ, mạnh hơn nhiều

rồi, tuy tôi vẫn lạc điệu, nhưng ít nhất cũng có thể theo được nhịp âm

nhạc… Tôi cự tuyệt thừa nhận tiến bộ của tôi là nhờ có Giang Ly.

Khi tôi hát đến câu: “Quay người bỏ đi, có lời không nói ra được”, ma xui

quỷ khiến thế nào tôi lại quay đầu nhìn sang Giang Ly. Không ngờ Giang

Ly cũng đang nhìn tôi, dưới ánh đèn mờ mờ trong căn phòng karaoke, ánh

mắt của Giang Ly sáng như sao mai. Nhưng ánh mắt đó giống như tràn đầy

cảm xúc khó nói thành lời, khiến tôi có chút khó hiểu. Trong lòng tôi có một cơn nôn nóng, quay đầu đi không nhìn anh ta nữa.

Lúc này mẹ tôi vỗ vỗ vào vai tôi, nhắc nhở tôi: “Con gái, con hát sai từ rồi.”

Giang Ly lại hát mấy bài nữa, đều là Châu Kiệt Luân, hơn nữa đều rất thương

cảm. Tôi cảm thấy mình hôm nay thật kỳ lạ, giống như ma quỷ vật, nghe

giọng hát của anh ta có cảm xúc gì đó như mất mát, u buồn, tiếc nuối…

trong lòng càng lúc càng buồn, trước đây khi nghe những bài hát này, tôi không hề có cảm giác đó.

Thế là tôi buồn bã chỉ trích Giang Ly: “Giang Ly, anh hát những bài hát gì mà giống như oán phụ vậy!” Ăn tối xong, một nhà

ba người chúng tôi (lời nói này sao mà khó chịu như vậy) ngồi trước ti

vi xem chương trình giải trí. Giang Ly không thích xem chương trình này, trước đây chúng tôi thường xuyên tranh nhau ti vi. Nhưng hôm nay anh ta không dám, bởi vì mẹ tôi cũng thích xem giải trí.

Do mẹ tôi cả

ngày hôm nay luôn thiên vị Giang Ly, điều này khiến tôi không vui, vì

vậy tôi tính kế muốn bôi xấu Giang Ly một chút. Thế là tôi dựa vào vai

mẹ, vừa xem ti vi vừa nói: “Mẹ, Giang Ly luôn nói chương trình giải trí

không hay, mẹ nói xem con người anh ấy có phải là có vấn đề không?”

Mẹ tôi đang cười ha ha vì những lời nói của người dẫn chương trình, nghe

thấy lời tôi, bà đẩy đầu tôi ra, nói: “Thứ con thích người khác nhất

định phải thích sao, mẹ bình thường không dạy con như vậy, sao càng lớn

con càng xấu xa thế?”

Tôi xoa xoa đầu, không phục, thế là lại một lần nữa dựa vào vai mẹ tôi, tiếp tục tố cáo: “Giang Ly còn nói, cứ xem

những thứ này sẽ càng ngày càng ngu.”

Mẹ tôi đẩy đầu tôi đến vai

của Giang Ly, giúp Giang Ly giải thích: “ý của nó là, xem những thứ thế

này sẽ khiến cho người ngu càng ngày càng ngu.”

Tôi ngồi dậy,

muốn tiếp tục lý luận với mẹ tôi, không được ức hiếp người như vậy, lại còn ức hiếp con gái ruột của mình nữa chứ! Ức hiếp con gái ruột đã

đành, còn bảo vệ cho con rễ thì không thể chịu được!

Mẹ tôi

không đợi tôi mở miệng, lại đẩy tôi lên vai của Giang Ly, sau khi thi

hành bạo lực còn dương dương tự đắc nói: “Đừng có cuốn lấy mẹ, nghĩa vụ

nuôi dưỡng con của mẹ đến năm con mười tám tuổi chấm dứt rồi, bây giờ

người nuôi con là Giang Ly!”

Thiện tai, là tôi đang nuôi dưỡng anh ta, được chưa nào! Anh ta mỗi ngày đều ăn cơm tôi nấu, mặc quần áo do tôi giặt!

Tôi vừa muốn nói thì bị Giang ly khoác vai kéo tôi vào lòng, cánh tay anh

ta rất khỏe, ấn đến mức tôi không thể động đậy. Tôi bị kẹp chặt lại, dựa vào ngực anh ta. Tôi rất phẫn nộ, anh ta rõ ràng là nô lệ của tôi, thật là phản rồi! Nhưng trước mặt mẹ tôi, tôi lại không tiện làm gì, mà cho

dù tôi có làm gì thì người xui xẻo nhất định sẽ là tôi.

Giang Ly

ôm lấy tôi, thân mật dụi cằm lên đầu tôi, sau đó tôi nghe thấy anh ta

cười nói với mẹ tôi: “Con chỉ thỉnh thoảng đùa với Tiểu yến, không ngờ

cô ấy nhớ thế.”

Tôi phẫn nộ, thỉnh thoảng đùa ư? Tôi ít nhất mỗi tuần đều có thể nghe thấy một lần!

Tôi giằng co, Giang Ly cũng thả tôi ra. Tôi dựa vào sofa, vò vò đầu, phẫn nộ lườm anh ta.

Giang Ly thản nhiên tự đắc cười, giống như tôi không phả


XtGem Forum catalog