kia hấp dẫn, ma xui quỷ khiến duỗi tay ra sờ. Lúc này toi
đi găng tay dày, trên găng tay còn dính tuyết. Giang Ly dường như giật
thót mình, nghiêng đầu, tránh găng tay của tôi, trầm giọng nói: “Quan
Tiểu Yến, đừng làm bừa.” Cũng không biết làm sao nữa, tôi luôn cảm thấy
trong giọng nói của anh ta mơ hồ mang ý cười.
Tôi sực tỉnh, cười nịnh bợ, thu tay về, nói rất nghiêm túc: “Vậy thì…anh cảm thấy cảm giác thăng bằng của tôi như thế nào?”
Giang Ly mỉm cười một cái: “Cũng không tồi.”
Tôi được anh ta khen khiến cho vui sướng, quyết định sẽ không tính toán
chuyện anh ta lén đẩy tôi nữa. Đáng tiếc lúc này Giang Ly lại bổ sung
một câu: “Đại não không phát triển, tiểu não cũng phải phát triển một
chút nhỉ?”
Tôi vừa mới gắng sức đứng dậy, suýt chút nữa vì câu này của anh ta mà lại ngã nhào.
Đáng tiếc tôi chẳng có cách nào trị anh ta, nhìn trời…Trên thế giới này luôn luôn có một chút biến thái, đại não, tiểu não đồng thời phát triển, ví
dụ như kẻ trước mặt tôi đây.
Lúc này Giang Ly cũng đứng lên rồi…Tôi cự tuyệt thừa nhận đến động tác đứng cũng hết sức đẹp trai!= =
Giang Ly phủi hết tuyết trên đầu và trên người, lúc này mới noi: “Được rồi, chúng ta bắt đầu học.”
Nhìn bãi tuyết rộng thêng thang, nhìn thân hình mạnh mẽ, kiên cường của
Giang Ly, tư thế thành thục, tôi xoa xoa mông, nỗi buồn trào lên.
Giang Ly gác tay, đứng trên dốc tuyết, cao thâm không thể đoán được nói: “Vừa rồi khi cô trượt xuống, phạm phải rất nhiều lỗi cơ bản, đó chính là
gắng sức muốn dừng lại, thực ra nếu như cô không tạo được tư thế tốt thì cứ xông thẳng về phía trước, có thể trượt vững. Trên thế giới này luôn
có một số việc, một khi bắt đầu thì sẽ không cách nào dừng lại được, đã
buông ra thì không thể thu lại được, ví dụ như trượt tuyết, lại ví dụ
như…”
Tôi lắc lắc đầu, nửa hiểu nửa không: “ Lại ví dụ như cái gì?”
Giang Ly không trả lời, trưng ra một nụ cười mang chút miễn cưỡng với tôi: “Cô đoán đi.”
Tôi đoán cái gì mà đoán!
Tuy bất mãn, nhưng tôi vẫn rất quan tâm nói với Giang Ly: “Giang Ly, anh
cười không được thì không cần miễn cưỡng, không có quy định nào nô lệ
bắt buộc phải cười với chủ nô lệ đâu.”
Giang Ly lảo đảo một chút, suýt ngã, thế là tôi phát hiện kỹ thuật trượt tuyết của anh ta, hình như chẳng ra làm sao…
Giang Ly đứng bên
cạnh tôi, đỡ vai, giúp tôi tạo tư thế đúng, nói: “Trọng tâm của cô phải
ngã về phía trước, không được ngã về phía sau…Này, rốt cuộc cô có biết
trọng tâm là cái gì không? Ngã về trước, đúng, cơ thể không cần cứng
nhắc như vậy…”
Tôi làm theo những gì Giang Ly nói, nhưng anh ta hình như luôn không hài lòng. Tôi tức giận, hung dữ lườm anh ta.
Giang Ly chẳng biết làm thế nào, lắc lắc đầu, chuyển động cơ thể, đứng phía
trước, bên phải tôi, đưa một tay duỗi ra trước mặt tôi, vừa hay ngoài
tầm với của tôi. Sau đó, anh ta nói: “Như thế này đi, tôi ở phía trước,
cô ở phía sau, cô nghĩ cách tóm chặt tay tôi.”
Tôi cử động một chút, người nghiêng nghiêng về phía trước, sau đó thuận theo dốc tuyết trượt xuống.
Đúng vào lúc tôi trượt xuống Giang Ly cũng trượt xuống, anh ta vẫn luôn giữ
thẳng tay, tôi duỗi dài cánh tay ra, muốn tóm lấy tay của anh ta, nhưng
luôn thiếu một chút xíu. Trước đây tôi nghe qua một câu chuyện cười, nói trước mặt một con lừa kéo máy có treo một củ cà rốt, con lừa kia vì
muốn ăn cà rốt nên cư đi thẳng về phía trước…Tôi cảm thấy tôi bây giờ
rất giống con lừa đó…
Nhưng mà cách này của Giang Ly cũng thực sự hữu hiệu, trượt một lúc lâu rồi tôi mới phát hiện, tư thế này của mình
tuy tương đối xấu, nhưng thực sự càng ngày càng ổn định, quả nhiên Giang Ly ở một phương diện nào đó vẫn có thể tin tưởng, dựa dẫm được.
Thế là tôi đắc ý, không chú ý đến sự thay đổi dưới chân, không cẩn thận
bước hụt một cái. Trong tình huống thông thường, người ta gặp phải sự
việc bất ngờ, chân tay phản ứng nhanh hơn đầu óc, vì vậy lúc này tôi vẫn chưa hiểu rõ được chuyện gì xảy ra, liền ngẩng về phía sau, không cần
nghĩ cũng biết tình huống tiếp sau đó…
Nhưng phản ứng của Giang
Ly cũng rất nhanh, anh ta vừa nhìn thấy tình huống không tốt liêng quay
ngang ván trượt dưới chân, đứng vững, lúc này tôi do quán tính vẫn tiến
về phía trước, vừa muốn vượt qua Giang Ly, liền được anh ta chặn lại, ôm chặt lấy eo, tôi khua cánh tay ngã đổ về phía sau. Tuyết trơn quá,
Giang Ly không đứng vững, bị tôi ép cũng ngã về phía sau…
Khi tôi ngã xuống đất, cảm thấy bên dưới mềm mềm, chẳng đau chút nào. Tôi gắng sức
bò dậy khỏi người Giang Ly, quỳ xuống bên cạnh, đẩy đẩy anh ta, lo lắng
hoi: “Giang Ly, anh không sao chứ?”
Giang Ly mở mắt, lông mi vụt
sáng. Tôi cảm thấy mình hôm nay rất kỳ quái, vì sao cứ luôn chú ý đến
lông mi của Giang Ly chứ…Đúng vậy, nhất định là lông mi của Giang Ly dài hơn của tôi, tôi đố kỵ rồi…
Giang Ly chớp chớp mắt, nằm trên mặt đất không động đậy. Tôi cho rằng anh ta ngã hỏng rồi, cúi người đẩy đẩy anh ta, cau mày hỏi: “Giang Ly à, anh không phỉa bị ngã nên hỏng não
rồi chứ?”
Giang Ly cong khóe miệng cười cười, trả lời: “Tôi không bị ngã hỏng…nhưng mà bị