h ta là sự kết hợp giữa lực và mỹ, lực và mỹ!
Giang Ly cách tôi càng lúc
càng gần, đã sắp đến đầu hồ, tôi cho rằng anh ta sẽ xoay người thêm lần
nữa, nhưng không ngờ khi anh ta phóng len không trung, đột nhiện giống
như một con nhím cuộn mình lại, sau đó lấy chiều ngang của cơ thể làm
trung tâm, nhanh chóng lật lại…
Giang Ly giống như một chiếc máy bay
chiến đấu linh hoạt, trên trong không trung, tôi ngước mắt nhìn anh ta,
kích động đến mức không nói ra lời: Đẹp trai, đẹp trai quá, đẹp trai
chết đi được!
Tôi cứ luôn cho rằng Giang Ly là loại người trầm
tĩnh mà nội tâm, người như thế này thường lý trí và lạnh nhạt. Mà môn
thể thao mạo hiểm như hôm nay đây thuộc về những người nồng nhiệt, kích
thích, phóng khoáng, sôi nổi. Không ngờ, thật không ngờ, anh ta biết
chơi môn thể thao mạo hiểm này, lại còn thành thục như thế này nữa, hơn
nữa tôi nhìn anh ta dừng lại trong không trung, biến đổi các tư thế khác nhau, luôn cảm thấy anh ta dường như có một sự kiêu hãnh có thể sai
khiến được tất cả.
Trong lòng Giang Ly chắc là cũng có một ngọn
lửa mãnh liệt như vậy nhỉ? Chỉ cí điều loại mãnh liệt này được ẩn đi,
chỉ trong những trường hợp như thế này mới có thể giải phóng ra được.
Khi Giang Ly trượt đến trước mặt tôi, tôi vẫn đang ở trong trạng thái quá
kinh ngạc mà chưa thu hồi hồn phách về được. Giang Ly khua khua tay
trước mặt tôi, tôi chẳng thèm để ý đến anh ta. Sau đó, anh ta lại lấy
hai tay đỡ đầu tôi lắc trái lắc phải…Thế là hồn phách của tôi đã quay
lại.
Tôi kích động nhin Giang Ly, lắp bắp: “Giang Ly, anh…anh…anh…đẹp trai quá! Anh phải dạy tôi…dạy tôi…dạy tôi…”
Trên mặt Giang Ly thoáng vẻ đắc ý, sau đó cũng rất nhanh chóng trấn tĩnh lại, làm bộ lắc đầu nói: “không được, nguy hiểm lắm.”
Tôi tiếp tục nói năng lộn xộn: “Không sao cả, không sao cả, tôi không sợ nguy hiểm.”
Giang Ly: “Thực ra tôi thấy cô không học được đâu.”
Tôi: “…”
Tâm trạng của tôi rất phưc tạp. Một mặt là do tôi phát hiện ra Giang Ly là
một nhân tài mà sùng bái anh ta, mặt khác tôi bị anh ta làm cho tức
nghẹn. Tôi suy đi nghĩ lại, cảm thấy lời của Giang Ly hình như cũng có
lý, huống hồ từ chỗ cao như vậy trượt xuống, tôi thực sự hơi sợ. Thế là
tôi nghĩ thông rồi, cũng tuyệt vọng rồi. Tôi tuyệt vọng lắc lắc vai của
Giang Ly, vừa lắc vừa nói: “Vậy anh biểu diễn một lần nữa cho tôi xem,
nhanh!”
Giang Ly phát huy bản chất nô lệ, ngoan ngoãn chạy đến điểm xuất phát.
Tuy đã xem qua một lần rồi, nhưng khi Giang Ly trượt xuống lần thứ hai, tôi vẫn vô cùng kích động. Đặc biệt là khi nhìn thấy anh ta cuộn như nhím
lật (cái đó không gọi là cuộn như nhím lật, là do tôi nghĩ thế, được
không nào = =), do nhất thời không thể kiềm chế, tôi hét lớn: “Giang Ly
à, anh đẹp trai quá!”
Giang Ly lúc này cách tôi không xa, xem ra nghe thấy lời của tôi, những phản ứng của anh ta lại khiến tôi kinh ngạc.
Anh ta từ không trung rơi xuống thành hồ, mông chạm đất… Giang Ly đập người
xuống thành hồ, lại bị ép trượt xuống dưới, trượt đến phần đáy của hồ
hình chữ U, dừng lại ở đó. Sau đó, anh ta nằm trên đất, bất động…
Tôi sợ chết đi được, sải bước chạy lại, quỳ bên cạnh anh ta. Tôi không xác
định được có linh kiện nào trên người anh ta bị tổn hại không, vì vậy
cũng không dám chạm vào anh ta, đành cẩn trọng nói: “Anh…anh…anh…anh
không sao chứ?”
Giang Ly mở hai mắt, con ngươi sáng long lanh.
Anh ta hơi hơi nhếch khóe môi, xem ra cũng không có gì đáng lo. Anh ta
nói: “Quan Tiểu yến, cứ coi như tôi thực sự đẹp trai, cô cũng không cần
phải hét lớn tiếng như vậy chứ?”
Tôi đỏ mặt, không biết nên nói
gì. Lại nói tôi vừa rồi đúng là không tự nhiên, xem ra Giang Ly bị tôi
dọa rồi, tưởng tượng một chút, một người đang chuyên tâm làm việc, đột
nhiên có người hét lớn với anh ta một tiếng…
Giang Ly thấy tôi không nói, lại đùa bỡn: “Thực ra cô nói thầm với tôi là được rồi.”
Tôi: “…”
Giang Ly, anh quá khốn nạn! = =
Tôi hỏi Giang Ly: “Anh ngã ở chỗ nào? Có nghiêm trọng không?”
Giang Ly lười nhác nhấc cánh tay lên: “Đỡ tôi dậy trước đi.”
Thế là tôi ngoan ngoãn làm theo. Tuy tận sâu trong đáy lòng tôi có một
tiếng nói vẫn luôn gào thét, Quan Tiểu Yến, thực ra mày mới là chủ nhân, là chủ nhân…
Tôi đỡ Giang ly, không thể không lo lắng hỏi: “Giang Ly, anh có cần đi bệnh viện không? Có đau không?”
Giang Ly chẳng chút khách khí, ép nữa thân người lên người tôi, cau mày rên rỉ, rồi nói: “Cô cũng thật quan tâm đến tôi.”
Tôi lườm anh ta: “Thừa lời! Anh là nô lệ của tôi, nếu như anh tàn phế, ai sé hầu hạ tôi.”
Giang Ly lại nói: “Tôi nếu như tàn phế, thì sẽ đổi lại thành cô hầu hạ tôi.”
Tôi ảo não: “Nghĩ rất hay, nếu như anh tàn phế, tôi sẽ cho anh chết luôn.”
Giang Ly không bị tôi dọa cho sợ hãi, thong thả nói: “Bây giờ tôi cách cảnh
tàn phế không còn xa nữa, xem ra cô phải hầu hạ tôi mấy ngày rồi.”
Lúc này, bên cạnh chúng tôi có hai người da trắng đi qua. Một người nhìn
Giang Ly một cái, quay người lẩm bẩm nói với người còn lại.
Tôi hỏi Giang Ly: “Bọn họ nói ngôn ngữ của loại chim gì vậy?”
Giang Ly còn chưa đáp, lúc này một ngư