c, tôi làm chẳng phải là được sao? Giang Ly, anh thực là ông lớn của tôi!” Tôi nói rồi, gắng sức đứng dậy khỏi sàn nhà, đi về phía nhà bếp.
Giang Ly ở phía sau đột nhiên lên tiếng: “Tôi già như vậy sao?”
Tôi quay người lườm anh ta: “Im miệng! Giang Ly, anh quá khốn!”
Cơ thể của Giang Ly thực sự không phải là tầm thường, được tôi hầu hạ một
ngày, đến ngày mùng Bốn tháng Một đã khỏe như rồng, như hổ rồi. Thế là,
anh ta có thể ngang tang áp giải tôi đi từ chức.
Tôi từ trước đến này chưa từng nghe thấy ái phải từ chức vì đánh cược cả, vì vậy tôi
thực sự muốn nhỏ nước mắt cảm thông cho chính mình.
Vương Khải
đang nhàn nhã ngồi trong chiếc ghế siêu lớn của anh ta sau bàn làm việc. Khi tôi đi vào trong phòng làm việc của anh ta, nhe răng cười cười, sau đó anh ta nhìn thấy Giang Ly đứng phía sau tôi, thế là nụ cười của
Vương Khải cứng đờ trên mặt…
Tôi cố trưng ra một nụ cười miễn cưỡng, đặt đơn từ chức lên trên bàn của anh ta.
Vương Khải nhìn thấy đơn từ chức, sắc mặt tái đi. Nhìn lướt qua Giang Ly một
cái, lạnh tanh nói với tôi: “Thư ký Quan, cô thực sự muốn từ chức sao?”
Tôi do dự gật đầu, cúi đầu không dám nhìn Vương Khải, Vương Phó tổng, thực
ra tôi thực sự không muốn từ chức…Khó khăn lắm tôi mới bịp bợm lừa đảo
kiếm được công việc lương cao như thế này…
Vương Khải: “Vì sao?”
Tôi: “trong đơn từ chức có viết rồi.”
Vương Khải: “Tôi muốn nghe lý do thực sự.”
Lý do thực sự chính là, tôi thua cược. Nhưng mà lý do mất mặt như thế này có đánh chết tôi cũng chẳng thể nào nói ra được…
Lúc này, Giang Ly vẫn đứng im lặng bên cạnh lên tiếng: “Đơn từ chức đã giao rồi, Tiểu Yến, chúng ta có thể đi rồi.”
Tôi cảm thấy cũng đúng, thế là gật gật đầu có ý xin lỗi Vương Khải, quay người cùng Giang Ly rời đi.
“Giang Ly!” Vương Khải đột nhiên đạp bàn một cái, làm tôi giật thót mình, quay đầu lại nhìn, anh ta đã đứng dậy, vẻ mặt vô cùng giận dữ, khiến người
ta không dám nhìn. Anh ta nhìn Giang Ly, nói: “Anh có tư cách gì mạng
lại hạnh phúc cho cô ấy?”
Giang Ly nhìn khuôn mặt đẹp đẽ kia củ
Vương Khải, im lặng một hồi, đột nhiên chẳng nói tiếng nào cười cười. Ý
cười đó giống như không thèm để ý hoặc là không thèm chấp.
Giang Ly khoác một cánh tay lên trên vai tôi, nói với Vương Khải: “Vậy anh thì có tư cách?”
Vương Khải tái mặt đáp: “Tôi đương nhiên có, ít nhất tôi không phải là gay!”
Giang Ly: “Vậy được, chúng ta so sánh với nhau xem. Đầu tiên, điều kiện phần
cứng. Nghĩ lại chắc anh đã sớm biết tôi là ai? Nam Tinh hình như thực sự nhiều tiền hơn XQ, nhưng mà anh hình như quên mất rồi, Nam Tinh là của bố anh, nếu so sánh với tôi, cũng là Vương Thành Hải lão già kia so
sánh với tôi nhỉ?”
Trên mặt của Vương Khải treo nụ cười giễu cợt: “Có lẽ ông ấy thực sự hơn anh.”
Giang Ly cúi đầu nhìn tôi một cái, lại nói tiếp: “Huống hồ Quan Tiểu Yến lại
chẳng có hứng thú với những thứ này. Cô ấy chỉ cần mỗi ngày có cơm ăn là được, nếu như một năm có thể có thêm được tiền lương mười mấy hai chục
vạn, cô ấy nằm mơ cũng sẽ cười mà tỉnh. Còn anh có phải là người thừa kế của Nam Tinh không, tôi có phải là người sáng lập XQ không, cô ấy chắng thèm quan tâm.”
Tôi toát mồ hôi, bởi vì anh ta là người sáng lập XQ, tất cả tiền của anh ta đều bị anh lừa sạch, anh còn không biết ngại mà nói!
Giang Ly hình như thấy sự bất mãn của tôi, vỗ vỗ vai tôi để biểu thị an ủi,
tiếp đó lại nói với Vương Khải: “Bỏ đi, chúng ta vẫn là so sánh chỗ
then chốt nhé! Anh nói có thể mang lại hạnh phúc cho Quan Tiểu Yến, anh
lấy cái gì để chứng minh? Lây những chiêu thức đào hoa với phụ nữ của
anh kia sao? Bất luận tôi có phải là gay không, ít nhất tù trước đến nay tôi đều không chơi đùa với phụ nữ.”
Vương Khải: “tôi chơi đùa những người phụ nữ khác không có nghĩa là tôi sẽ chơi đùa với cô ấy, tôi đối với cô ấy là thật lòng.”
“Thật lòng?” Giang Ly cười lạnh lùng. “Thật long là phải làm được, không phải là nói được. Nếu như lời ngon tiếng ngọt được coi là thật lòng, vậy thì thật lòng trên thế giới này cũng mất giá rồi nhỉ? Quan Tiểu Yến tuy
ngốc nhưng cũng không phải là dễ bị làm mờ mắt như vậy!”
Tôi kéo kéo áo của Giang Ly, ngẩng đầu nhìn chiếc cằm gợi cảm của anh ta…Giang Ly à, anh thật là có tài ăn nói…
Giang Ly cúi đầu mỉm cười với tôi, tiếp đó lại nói với Vương Khải: “ Tôi
không lãng phí lời với anh nữa. Sự thực bay giờ chúng ta bây giờ đã năm
chắc, đã đủ để chứng minh, đối với phụ nữ, loại người như anh mới ẩn
chứa tai họa âm ỉ lớn nhất cho bọn họ!
Lùi lại một chút nói, cứ
coi như anh thực sự thích Quan Tiểu Yến một chút xíu, anh có thể thích
cô ấy bao lâu? Một tuần lễ? Một tháng? Hay là một năm? Vậy sau một năm
thì sao? Anh đã nghĩ tới lúc anh không thích cô ấy nữa chưa? Anh sẽ gây
ra sự tổn thương gì cho cô ấy? Nếu như anh không thể tự mình đặt vòa vị
trí của cô ấy để nghĩ cho cô ấy, vậy thì phiền anh hãy tránh xa cô ấy
ra.
Muốn chơi đùa phụ nữ thì quang minh chính đại mà chơi, đừng
dùng chiêu bài tình cảm…Đương nhiên tôi không thể mặc kệ cho Quan Tiểu
Yến bị anh chơi đùa.
Quan Tiểu Yến, cô ấy sống là người của Gian