g Ly tôi, chết cũng là người của Giang Ly tôi!”
Giang Ly nói xong, không đợi cho Vương Khải đáp lại, dẫn tôi quay người đi ra khỏi cửa. Xem ra Vương Khải cũng có cảm giác nhất thời đại não đột
nhiên vận hành chậm chạp như vậy nhỉ…Dù gì chúng tôi đều là người phàm,
còn Giang Ly, anh ta là một con rắn độc…
Còn tôi…đại não của tôi
đã hoàn toàn chết rồi, trên màn hình màu đen chỉ nhảy nhót một câu:
“Quan Tiểu Yến, cô ấy sống là người của Giang Ly tôi, chết cũng là
người của Giang Ly tôi!
Quan Tiểu Yến, cô ấy sống là người của Giang Ly tôi, chết cũng là người của Giang Ly tôi!...
Tôi được Giang Ly lôi ra khỏi tòa nhà làm việc của công ty quảng cáo XXX,
trên cả đoạn đường thu hút ánh mắt của vo số người, trong đó hính như
còn pha trộn tiếng kêu thấp giọng không được tự nhiên lắm của một số phụ nữ. Đương nhiên tôi lúc này về cơ bản đã chẳng còn cảm giác gì nữa
rồi, trong đầu đều là tiếng vọng lại của câu nói cuối cùng của Giang Ly
kia, hết lần này đến lần khác.
Trong lòng tôi đột nhiên trào lên
sự bi thương nhàn nhạt, Giang ly, anh ta, anh ta làm sao có thể tùy tiện nói lời như thế này chứ! Anh ta có biết như thế này rất dễ gây ra hiểu
nhầm cho tôi không?
Nhưng mà, vì sao trong đáy lòng của tôi lại dường như đang trào dâng một loại …Sao, cảm động?
Tôi nghiêng đầu nhìn Giang Ly, trong lòng nghĩ, nếu như Giang Ly không phải là gay, nếu như anh ta không phải là gay…
Tôi lắc đầu cười khổ, nếu như Giang Ly không phải là gay, vậy Quan Tiểu Yến tôi cũng sẽ không có cơ hội lại gần anh ta nhỉ?
Đến lúc Giang Ly nhét tôi vào trong xe, tôi vẫn còn đang đờ đẫn. Giang Ly
giúp tôi thắt xong dây an toàn, vỗ vỗ vào mặt tôi, kỳ quái hỏi: “Quan
Tiểu Yến cô làm sao vậy, sắc mặt trắng bệch như vậy?”
Tôi cụp mắt xuống không nhìn anh ta, hờ hững nói: “Tôi không sao, cảm ơn anh!!”
Giang Ly: “Đừng khách sáo, thực ra thất nghiệp cũng không phải là chuyện gì quá lớn, cô không cần ủ rũ như vậy.”
“Ờ…” tôi đáp lại một tiếng, do dự một lát, lấy hết dũng khí nói: “Giang Ly,
anh…” Anh có phải là thực sự có một chút thích tôi không? Nhưng mà làm
sao có thể chứ, anh ta rõ ràng là gay…Nhưng mà anh ta là gay thì sẽ
không biểu hiện ra bộ dạng giống như có chút thích tôi chứ nhỉ? Tôi vô
cùng căng thẳng, tự mình cũng cảm thấy không đến mức tim đập nhanh,
nhưng mà tôi muốn nói lại thôi, vẫn chẳng nói được câu nào.
Giang Ly có chút kỳ quái: “Tôi làm sao chứ?”
Tôi dựa vào ghế ngồi, cẩn thận cụp mắt xuống, nhỏ tiếng nói: “Thực sự không cần anh phải đối tốt với tôi như vậy.”
Im lặng.
Vẫn là im lặng.
Tôi cho rằng Giang Ly không nghe thấy lời của tôi, càng hay, tôi cũng cảm
thấy rất là ngượng ngùng, coi như không có gì xảy ra nhé, những suy nghĩ tự yêu mình kia tất cả đem đẩy hết ra khỏi đầu, tôi tự nói với mình:
Giang Ly thích đàn ông, phụ nữ tránh xa ra…
Chính vào lúc này, giọng nói lanh lạnh của Giang Ly từ bên cạnh truyến đến: “Tôi thấy vui.”
Tôi cảm thấy Giang Ly chắc là cầm nhầm kịch bản rồi, căn cứ vào lối suy
nghĩ trước đây, anh te nên rất có hứng thú với Vương Khải mới đúng,
nhưng mà bây giờ…tuy tôi không dám nói anh ta hình như là có hứng thú
đối với tôi, nhưng anh ta đối đãi với Vương Khải không hề khách khí.
Nghĩ đến đây, tôi lại cẩn trọng hỏi Giang Ly: “Giang Ly, anh nói thật
với tôi nhé!”
Giang Ly lúc này đang ăn cơm trưa do tôi nấu, dáng
vẻ không tồi. Anh ta nhìn miếng sườn chua ngọt trong đĩa, chẳng ngước
lên nhìn, trả lời tôi: “Nói đi.”
Tôi ấp úng hồi lâu, cuối cùng lấy hết dũng khí nói: “Giang Ly, anh thực sự không thích Vương Khải sao?”
Giang Ly: “Thừa lời, chẳng lẽ cô thích sao?”
Tôi giải thích: “Tôi nói không phải là loại thích kia, mà là loại thích đó, ấy, chính là loại thích của đàn ông đối với đàn ông, anh hiểu mà…”
Giang Ly gắp một miếng sườn nhét vào miệng tôi, sắc mặt không tốt nói: “Quan Tiểu Yến, cô đừng ép tôi.”
Vì còn một tháng nữa là đến tết rồi, vì vậy tôi cũng không vội tìm việc.
Tuy tiền trong ngân hàng của tôi mất sạch rồi, nhưng Giang Ly nói, chỉ
cần tôi ngoan ngoãn nấu cơm, làm việc nhà cho anh ta, anh ta chưa biết
chừng sẽ còn cho tôi chút tiền tiêu vặt, nếu như biểu hiện tốt còn có
tiền thưởng.
Tôi nói: “Hay là tôi đến XQ của bọn anh làm việc nhỉ?” XQ à, một trong những mạng tôi thích nhất, nghĩ cũng thấy hưng phấn.
Giang Ly, mặt không chút biểu cảm, trả lời: “Tôi cảm thây cô thích hợp để làm một thái thái hơn.”
Thế là tôi liền bi phẫn, lắc mình biến hóa thành bảo mẫu của Giang Ly, hơn
nữa đến cơm trưa của anh ta tôi cũng phải đưa, hơn nữa còn phải cùng ăn
với anh ta…bởi vì Giang Ly không thích ăn cơm một mình. Tôi bị anh ta
giày vò đến mức có chút bi phẫn, tiểu tử này ức hiếp người quá đáng…
Tôi thực sự nghĩ không thông, sự việc sao lại thành ra thế này, phải biết
là, lúc đầu khi mới kết hôn, Giang Ly muốn ăn cơm tôi nấu, còn phải xem
sắc mặt của tôi, được chưa nào!
Bất luận tôi có suy nghĩ gì, dù gì
đến trưa hôm sau, tôi vẫn phải xách một chiếc hộp giữ nhiệt cực đại, lật lật đến tổng bộ của XQ.
Cô lễ tân xinh đẹp có giọng nói ngọt
ngào, đẹp đẽ hơn cả