iang Ly dưới áo tắm mỏng dính khó che
đậy đó, suýt chút nữa lại chảy máu cam…
Từ đối diện truyền đến
tiếng cười vui vẻ của Giang Ly. Anh vừa cười vừa nói: “Quan Tiểu Yến, cô thèm muốn sắc đẹp của tôi từ lâu lắm rồi phải không?”
Tôi: “…”
Tôi thở hồng hộc, ngã xuống sofa giả vờ làm xác chết, Giang Ly, anh không nói những lời phá hỏng không khí thì sẽ chết à?!”
Tôi nằm trên ghế sofa một lúc, lại ngủ mất. Tôi mơ một giấc mơ, hơn nữa lại là xuân mộng. Tôi mơ thấy Giang Ly cúi đầu hôn tôi đầy tình cảm, hơn
nữa, tôi còn mặt dày thè đầu lưỡi liếm liếm môi, sau đó Giang Ly há
miệng ngậm chặt đầu lưỡi của tôi, tiếp tục quấn quýt…
Nhưng mà từ trong đáy lòng tôi dương như có một giọng nói luôn văng vẳng: Đáng tiếc anh là gay, đáng tiếc anh là gay…
Từ sau ngày Giang Ly
nói năng lung tung với cô tiếp tân, những lần sau tôi đi vào XQ đều vô
cùng thuận lợi. Hơn nữa, ánh mắt của nhân viên XQ nhìn tôi, khụ khụ, vô
cùng kính sợ, thỉnh thoảng còn pha chút mờ ám và đố kỵ, tôi rất ít khi
có thể hưởng thụ ánh mắt như thế này, thế là tiểu nhân đắc chí, càng cô gắng đi đưa cơm cho Giang Ly hơn.
Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã sắp đến tết rồi, đa số nhân viên của XQ đều nghĩ rồi, còn
Giang Ly lại không biết ấm ức cho mình.
Thế là trước ba mươi tết một ngày, tôi và Giang Ly lên máy bay đến thành phố K.
Thành phố K là một thành phố cấp huyện bình thường ở phía bắc Trung Quốc,
cách thành phố L không xa, ngồi xe khoảng hơn một giờ là đến. Bố mẹ của
Giang Ly vẫn luôn sống tại thành K. Tôi đặc biệt muốn xem xem thành phố K rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt mà lại có thể tạo ra kẻ gây hại cho nhân gian là Giang Ly như thế này.
Khi chúng tôi đến nhà Giang Ly,
trời đã sẩm tối, xung quanh rất yên tĩnh, trầm lắng. Nhà của Giang ly ở
trong một tòa nhà gia đình của thành phố K, nghe nói tòa nhà này có rất
nhiều người là giáo viên, có mấy người còn là giáo viên tiếng Anh…
Không sao, tôi không sợ, mẹ chồng tôi còn là giáo viên ngữ văn cơ, có gì đáng sợ chứ…toi vừa đi theo sau Giang Ly, vừa nghĩ ngợi lung tung, lấy lại
tự tin cho mình.
Bố mẹ Giang Ly nhiệt tình đón tiếp chúng tôi,
nhưng mà nhìn thấy giáo viên ngữ văn xinh đẹp, tôi vẫn có chút sợ hãi.
Ai da sao mà tôi lại kém cõi thế này chứ?
Ăn tối xong, nói chuyện một lát, tôi định đi ngủ rồi. Hôm nay đi lại cả mot ngày, mệt quá!
Nhưng khi ngủ, tôi phát hiện ra vấn đề. Tôi phải ngủ cùng Giang Ly trên một chiếc giường, phải đắp cùng một chiếc chăn…
Chiếc giường kia là một chiếc giường đôi tiêu chuẩn, bé lớn chiếc giường của
Giang Ly rất nhiều. Hơn nữa…tôi từ trước đến nay chưa từng cùn Giang Ly
đắp chung một chiếc chăn…
Tôi lén nhìn Giang Ly, hình như anh ta
chẳng để ý gì. Khốn, anh đối với phụ nữ không có cảm giác không có nghĩa là tôi đối với đàn ông cũng không có cảm giác, được chưa nào!
Kỳ lạ, chẳng hiểu sao mặt tôi tự nhiên lại nóng rực, tôi cúi đầu ngượng
ngùng kéo chiếc chăn kia, không tự nhiên nói: “Cái đó…Có cần phải tìm mẹ anh hỏi thêm một chiếc chăn không?”
Giang Ly mặt không chút biểu cảm, trả lời chẳng đúng câu hỏi: “Là mẹ chúng ta.”
“Được rồi, mẹ chúng ta!” Tôi nuốt nước miếng, có chút căng thẳng. “Vậy…” Rốt cuộc còn có chăn nữa không…
Câu nói của Giang Ly suýt chút nữa khiến tôi nghẹn chết: “Nhà của chúng tôi hơi nghèo, có thể không có chăn khác nữa.”
Tôi bị sét đánh trúng không nhẹ, miễn cưỡng mới có thể đứng vững. Thiện
tai, nhà của anh nghèo ư? Anh đường đường là người sáng lập XQ, chắc
không thể nào đến chăn cũng không mua nổi chứ?
Giang Ly hình như cũng ý thức được cách nói này không đáng tin cậy lắm, thế là anh ta nói: “Vậy tôi đi hỏi xem nhé!”
Anh ta nói rồi, quay người đi ra ngoài, chẳng mấy chốc đã quay lại. “Hỏi
rồi, có thì có, đáng tiếc mẹ chúng ta gần đây đang thử một loại băng
phiển mới, chăn không dùng đến đều ngâm băng phiến rồi.”
Tôi cắn
cắn răng: “Tôi không để ý đâu.” Tôi gần đây luôn nằm mơ xuân mộng, mơ
thấy Giang Ly hôn tôi. Bạn nói xem nếu như tôi trong lúc ngủ mơ không
cẩn thẩn một cái thú tính đại phát, làm gì Giang Ly, vậy làm sao sống
tiếp đây?
“Cô quyết định chưa?” Giang Ly nhìn tôi vẻ không vui
lắm. “Cô chắc chắn không để ý đến việc ngửi mùi hỗn tạp giữa hoa đinh
hương và mùi khai của băng phiến chứ?
Tôi rùng mình một cái, đây là băng phiến gì mà biến thái như vậy, hoa đinh hương và nước tiểu!
“Cái đó, tôi lại rất để ý.” Được rồi, một chăn thì một chăn. Quan Tiểu Yến tôi cũng không phải là người háo sắc, ừm hừ!
Tôi nằm trên giường, có thể nghe thấy tiếng thở của Giang Ly bên cạnh, càng có thể rõ ràng nghe được tiếng tim mình đập loạn. Tôi thực sự điên rồi. Con người tôi tuy thỉnh thoảng có chút háo sắc, nhưng cũng không phải
là người háo sắc đến mê muội đầu óc, huống hồ thái độ của tôi đối với mỹ sắc từ trước đến nay đều chỉ là đứng từ xa mà nhìn, nhưng mà bây giờ
thì…
Tôi lật người quay lưng lại với Giang Ly, áp bức trái tim đập
loạn của mình. Tôi cảm thấy mình quá bi kịch, lại bộc phát cảm giác với
một người đồng tính.
Bởi vì ban ngày mệt quá cho nên tôi nghĩ ngợi lung tung một lát,