ông một chút biểu cảm, Hai tay anh ta vẫn giữ lấy tôi, hoàn toàn
không có ý bỏ ra, giống như tất cả đều là điều đương nhiên, bình thường
vậy.
Tôi cúi đầu, trong lòng hơi buồn. Hóa ra Giang Ly không để
ý, anh ta thực sự không để ý một chút nào, anh ta ôm tôi, chỉ giống như
ôm một chú mèo đang vô cùng kinh sợ, thong thả mà tự nhiên.
Anh ta sẽ không thích tôi, anh ta thích đàn ông.
Nhưng mà…tôi hình như có một chút thích anh ta rồi…
Tôi dụi dụi vào cổ Giang Ly, chọn một tư thế thoải mái dựa vào lòng anh ta. Tuy cái ôm này không thuộc về tôi nhưng mà…cứ để tôi mượn một chút nhé! Tôi biết làm như thế này là không đúng, nhưng tôi không khống chế được mình nữa rồi.
Tôi thật bội phục mình, trong hoàn cảnh hỗn loạn
như thế này mà lại có thể ngủ được, có lẽ là bởi vì cái ôm của Giang Ly
quá ấm áp, qua thoải mái nhỉ?
Tôi không đợi được giao thừa, cũng
không đợi được xem pháo hoa mừng năm mới. Khi tôi tỉnh lại, đêm đã khuya rồi, bên giường bóng đèn sáng màu cam, ấm áp mà tĩnh lặng!
Tôi là vì buồn tiểu mà tỉnh lại.
Khi tôi mơ mơ màng màng tỉnh ngủ, cảm thấy trên phần eo hơi nặng, lưng dựa
vào một thứ cưng cứng. Tôi bừng tỉnh, duỗi tay ra sờ chỗ eo, sau đó sờ
được một cánh tay.
Thế là tôi nhanh chóng tỉnh táo. Sau đó, tôi liền phát hiện, tôi đang ngủ trong lòng của Giang Ly.
Lúc này chúng tôi nằm nghiêng trên giường, tôi dựa vào ngực của Giang Ly,
anh ta giữ lấy eo tôi, cằm tỳ lên đầu tôi, tư thế vô cùng thân mật, cứ
giống như một cặp vợ chồng ân ái.
Đầu óc của tôi giống như bị một thứ gì đó nặng trịch đập một cái vậy, rất lâu sau mới kéo được phần
phách quay về. Nhưng trong đáy lòng tôi lại cuồn cuộn dâng lên, Giang
Ly, vì sao anh lại ôm tôi ngủ?
Nơi sâu thẳm nhất trong đáy lòng
tôi thấp thỏm hy vọng một đáp án nào đó, nhưng mà đáp án đó bị tôi phủ
định hết lần này đến lần khác.trong lòng tôi đấu tranh một hồi, phát
hiện mình thực sự không cách nào tìm được sự cân bằng giữa tình cảm và
lý trí, chỉ có thể dứt khoát gạt phăng hết những thứ linh tinh, rối loạn trong đầu kia đi, giải quyết vấn đề sinh lý trước, quan trọng hơn.
Thế là tôi bò ra khỏi lòng Giang Ly, khoác chiếc áo vào, đi vào nhà vệ sinh.
Khi quay lại phòng ngủ, tôi do dự một chút, nằm bên cạnh Giang Ly, cách anh hơi xa một chút. Có một số thứ tôi đã không có được, vậy thì tôi tình
nguyện không hy vọng nữa, như thế này tôi sẽ dễ dàng bỏ cuộc hơn.
Nhưng mà tôi vừa nằm xuống, liền bị Giang Ly kéo vào lòng, anh ta lại ôm lấy tôi.
Tôi cảm thấy trái tim mình gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cơ thể cứng đơ không dám cử động.
Giang Ly lại ở bên tai tôi, như đang nói mơ: “Đừng nghĩ ngợi lung tung, mau ngủ đi.”
Trái tim tôi chùn xuống, lấy hết dũng khí gọi: “Giang Ly!”
Giang Ly đáp lại một tiếng.
Tôi nuốt nước miếng, căng thẳng vô cùng: “Anh…vì sao anh muốn ôm tôi ngủ?”
Giang Ly trả lời: “Quan Tiểu Yến, cô không phải thực sự muốn tôi bị lạnh chết chứ?”
Tôi thả lỏng cơ thể, không biết nên vui hay nên buồn. Ngày đầu tiên của năm mới ở thành phố k, cơ bản là ngày của thành phố đi chúc Tết. Thành phố
này vốn dĩ không lớn, bạn bè thân thiết, hàng xóm khắp nơi, thêm vào đó
là làm ăn qua lại, hoặc là tình cảm thầy trò, thăm hỏi lẫn nhau một chút cũng là lẽ đương nhiên.
Buổi sáng, tôi và Giang Ly đi đến nhà
mấy giáo viên tặng quà, lại đi thăm vài vị trưởng bổi có giao tình tốt
với bố Giang mẹ Giang, sau đó đi chúc tết hàng xóm một chút, buổi chiều
lại phải đi thăm một số người họ hàng thân thích của anh ta, cả một
ngày, mệt đến đứt hơi. Còn may họ hàng thân thích của anh không quá
nhiều, nếu không thì cơm tối cũng khỏi cần ăn luôn.
Nhưng mà chuyến
này của tôi cũng không mất công, ít nhất từ chỗ các giáo viên của Giang
Ly cũng biết được một số tin tức khiến tôi có chút bất ngờ…Hóa ra Hàn
Kiêu và Giang Ly là bạn thời trung học, hơn nữa còn học cùng lớp! Chẳng
trách quan hệ giữa hai người bọn họ tốt như vậy, nhưng mà…
Tha
thứ cho suy nghĩ của tôi không đủ trong sáng, hễ nghĩ đến nụ cười xấu hổ của Hàn Kiêu đẹp trai kia, tôi liền cảm thấy anh ta và Giang Ly không
phải cũng có chút mờ ám đấy chứ?
Suy nghĩ này khiến tôi đứng ngồi
không yên, đã mấy lần muốn nói rồi lại thôi, muốn hỏi Giang Ly, nhưng
tôi lại cảm thấy mình hình như quan tâm nhiều chuyện rỗi hơi quá, Giang
Ly thích ai, có quan hệ mờ ám với ai, trên lý luận là không liên quan
đến tôi…
Thế là tôi đành ngậm miệng.
Giang Ly nhận ra sự khác thường của tôi, anh ta nói: “Quan Tiểu Yến, cô có gì thì nói thẳng ra đi.”
Tôi tránh ánh mắt của Giang Ly, giả vờ như vô tình tự nhiên hỏi: “Cái
đó…tôi chỉ là có chút hiếu kỳ, anh và Hàn Kiêu…he he, he he he he…”
Giang Ly nhất thời sầm mặt: “Quan Tiểu Yến, cô đừng ép tôi!”
Tôi run rẫy, không dám hỏi nữa. Đúng vậy, tôi chẳng phải chỉ à buôn chút chuyện kia thôi, có đến mức ép anh không?
Ngày mai là mùng Hai Tết, tôi muốn quay về nhà mẹ đẻ. Buổi tối, đang thu dọn đồ đạc, tôi đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại quốc tế đường dài,
tôi rất hiếu kỳ, ở nước ngoài có vị thần tiên nào nhớ nhưng tôi, mùng
Một Tết đã gọi
