pacman, rainbows, and roller s
Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326290

Bình chọn: 9.5.00/10/629 lượt.

cũng vô thức ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, tôi dậy rất sớm, đương nhiên Giang Ly còn dậy sớm hơn tôi, nói chính xác la, ba người nhà Giang Ly đều dậy từ rất sớm để đi tập thể

dục buổi sáng rồi…Quá nhiên thói quen biến thái này của Giang Ly là do

di truyền.

Từ buổi sáng khi tôi bắt đầu nhìn thấy Giang Ly, anh

ta cứ thỉnh thoảng lại hắt xì hơi. Thế là tôi có lòng tốt hỏi han, không ngờ anh ta lại bất mãn nhìn tôi một cái, nói: “Còn không phải là tại cô nửa đêm cướp chăn của tôi sao? Quan Tiểu Yến, cô ngủ cũng thật khó

chịu!”

Tôi đỏ mặt, dứt khoát không để ý đến anh ta nữa.

Ăn

sáng xong, bố mẹ tôi đi tìm bút mực, giấy nghiên bày ra vẽ câu đối. Đã

từ rất lâu tôi chưa xem viết câu đối rồi, vì vậy trong đầu óc tôi, chỉ

có mua câu đối chứ không có viết câu đối. Nhìn dáng vẻ ba người của gia

đình học giả trước mặt này, đang cùng nhau mài mực loẹt quẹt này, tôi

đột nhiên cảm thấy mình thật là hạ cấp, á á á á…

Giáo viên xinh đẹp viết xong một vế đối, ngẩng đầu cười hòa nhã với tôi: “Tiểu Yến, lại đây cùng viết đi.”

Tôi ngại ngùng lắc đầu: “Hi hi, con…con không biết.”

Giáo viên ngữ văn nhiệt tình kéo tôi đến: “Không sao cả, Giang Ly cũng không biết. Đón tết mà viết câu đối thì sẽ mang lại may mắn cho cả năm.”

Tôi cúi đầu nhìn chữ “Phúc” đoan trang của Giang Ly kia, trong lòng nghĩ, hóa ra giáo viên cũng hay mê tín và nói dối…

Bỏ đi, viết thì viết, dù gì tôi cũng không phải là người đạo đức giả, là

do mọi người bắt tôi viết, mất mặt cũng chẳng phải là tôi. Tôi cầm bút

lông, khua khua một cái, viết bốn chữ lớn: “Tài nguyên quảng tiến” lên

tờ giấy màu đỏ, có chỗ nét thô đến mức giống như lông mày của chiếc bút

màu mới, có chỗ nét vẽ lại nhỏ xíu như những làn khói, viết xong, tôi

cũng không dám nhìn.

Giáo viên ngữ văn xinh đẹp nhìn rồi cầm chữ “

Tài nguyên quảng tiến” tôi viết đặt lên chiếc bàn bên cạnh phơi khô, tôi có chút ngại ngùng, bồn chồn nhìn biểu cảm của mọi người. Bố chồng tôi

vẫn không có gì khác thường, vẫn cười hiền từ, còn Giang Ly, tuy cười,

nhưng trên mặt hiện rõ vẻ khinh bỉ. Thế là đầu óc tôi nóng lên, nói với

anh ta: “Thực ra em viết chữ thảo.”

Tôi vừa nói dứt câu, bố Giang ly đang viết chữ thảo một cách chuẩn mực, liền quay mặt đi…

Thế là tôi càng cảm thấy ngượng ngùng. May mà lúc này, giáo viên ngữ văn

xinh đẹp đi đến, tôi giống như tóm được ngọn cỏ cứu mạng vậy, hy vọng bà đến giải vây. Ai ngờ bà đi đến, hưng phấn viết bốn chữ đẹp đẽ: “Sớm

sinh quý tử”, sau đó lại hưng phấn cầm di phơi…

Tôi cúi đầu thật

thấp, không dám nhìn Giang Ly, tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, rất

nghiêm trọng, tôi nghĩ chắc là tôi bị bệnh rồi, một căn bệnh kỳ lạ.

Nhiệm vụ dán câu đối giao cho tôi và Giàng Ly, khi Giang Ly đem chữ “Tài

nguyên quảng tiến.” của tôi dán lên một chiếc tủ trong phòng Giang Ly,

tôi quay đầu, khuôn mặt trông ngóng nhìn Giang Ly: “Tôi viết rất xấu, có đúng không?” Thực ra tôi muốn anh ta an ủi tôi mấy câu. >_<

Quả nhiên, Giang Ly an ủi tôi thật: “Cũng được.”

Tôi cảm động nhìn anh ta, lúc này, anh ta nói thêm một câu: “Ít nhất có thể để trừ tà.”

Tôi: “…”

Buổi chiều, tôi cùng Giang Ly đi chơi hội. Lễ hội năm mới rất náo nhiệt, tôi mua rất nhiều thứ, đều nhét cho Giang Ly xách. Những thứ trong lễ hội

tuy thú vị nhưng có một chuyện khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Tôi phát

hiện, trong mười lăm phút ngắn ngủi chúng tôi đi bộ từ chỗ khu nhà ở đến lễ hội, trên đường gặp mười người thì có đền tám người quen Giang Ly,

hơn nữa còn thân thiết chào hỏi anh ta. Người lớn tuổi một chút thì gọi

anh ta là “Tiểu Giang” hoặc “Tiểu Ly”, người trẻ tuổi một chút thì gọi

tên anh ta, còn có một số người gọi anh ta là “Giang ca ca.”. “Giang

ca”, “Giang tử ca”…

Tôi cảm thấy rất kỳ quái, thành phố K tuy

không lớn nhưng cũng không phải là nhỏ nhỉ? Làm sao mà mọi người đều

quen thân với anh ta như vậy?

Tôi có chút khó hiểu, hỏi Giang Ly: “Anh quen biết bọn họ à?”

Giang ly vô cùng thản nhiên trả lời: “không quen.”

Tôi: “…”

Tôi nhìn thấy bộ dạng như chẳng hề có chuyện gì của Giang Ly, hãi thay cho

anh ta một chút, tiếp đó lại nói: “Nhưng mà bọn họ dường như đều quen

biết anh vậy…”

Giang Ly tiếp tục thản nhiên: “Có lẽ là do danh tiếng của bố mẹ chúng ta quá lớn.”

Nhìn bộ dạng trấn tĩnh như vậy của Giang Ly, tôi liền tin, hơn nữa, bắt đầu

âm thầm sùng bái hai vị giáo viên nhân dân đó. Đương nhiên sau này nghe

Hàn Kiêu kể lại, tôi mới biết đây rốt cuộc là chuyện gì.

Hóa ra, hóa ra, hóa ra, độ nổi tiếng của Giang Ly có khả năng còn hơn cả bố mẹ anh ta nữa…ấy, bố mẹ của chúng tôi, vì sao vậy?

Thành phố K là một thành phố rất nhỏ, giáo dục ở đây tương đối lạc hậu, nếu

ai tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng như Thanh Hoa, Bắc Kinh, chắc chắn sẽ là một sự kiện chấn động toàn thành phố. Mà Giang ly, anh ta là thủ khoa đại học cấp tỉnh đầu tiên của bọn họ, không sai, cấp tỉnh, thủ khoa đại học…

Rất nhiều người thường xem tiết mục mừng xuân vào

đêm Ba mươi Tết, tôi chính là một người như vậy, bố mẹ chồng tôi cũng

như vậy. Còn Giang ly…anh ta có như vậy không cũng không quan