quá, Giang Ly, loại người này lại có thể lên thời trang ZZ? Anh ta ngoại trừ thông minh hơn người thường một chút, hiểu biết hơn người thường
một chút, hình như cũng chẳng có chỗ nào hơn người nhỉ?
Tôi không can tâm, chăm chú đọc bài phỏng vấn đặc biệt trong cuốn tạp chí, khi nhìn
thấy chữ lớn “Mạng XQ”, tôi nhất thời há hốc miệng không nói nên lời
Mạng XQ, một mạng phát triển mạnh mẽ trong thời gian mấy năm ngắn ngủi, tuy
không có thực lực tổng hợp mạnh như mấy mạng lớn khác, nhưng lại là một
trong những mạng có tốc độ phát triển nhanh nhất, tiền đồ phát triển
được đánh giá cao nhất. Tôi la một người ngoài ngành, đối với các lĩnh
vực ưu thế của mạng XQ cũng không hiểu rõ lắm, nhưng từ góc độ của một
dân mạng bình thường mà nói, mạng XQ thực sự không tồi. Con mắt nhìn của mạng này rất độc đáo, ví dụ, bây giờ trong nước có mấy trang wed trò
chơi, bắt đầu lưu hành sớm nhất, hình như đều là ở mạng XQ. Hơn nũa,
diễn đàn của mạng này rất sôi nổi, rất nhiều bài viết hoặc ý kiến ở các
mạng khác có thể bị cấm, trong diễn đàn của mạng này đều được phát tán
như không có chuyện gì.Ngoài ra, công cụ phục vụ của mạng này rất mạnh,
tốc độ truy cập siêu nhanh, từ trước đến nay chưa từng bị lỗi. Ngoài
những thứ này ra tôi còn thích một số công năng nhỏ tương đối độc đáo
của nó, sử dụng rất thuận tiện. Blog của tôi được lập trên mạng XQ, hơn
nữa tôi còn có không ít đồ đều là mua từ trang mua bán của mạng XQ này.
Mà trong cuốn thời trang ZZ số mới nhất này, câu đầu tiên trong chuyên mục nhân vật phỏng vấn đặc biệt chính là: “Người sáng lập mạng XQ, AD….”
Thế là không cần nghĩ cũng biết tôi bị chấn động như thế nào.
AD là người sáng lập của mạng XQ, mà Giang Ly đưa ra chứng cứ nói, AD
chính là biệt danh của Giàng Ly. Vậy thì Giang Ly, anh ta chính là người sáng lập XQ…
Thế là, thế giới này huyền ảo rồi…
Tôi nhìn
chết trân vào hàng chữ tren cuốn tạp chí, sau đó véo vào cánh tay Giang
Ly một cái. Giang Ly kêu lên một tiếng thảm thiết. Tôi ném cuốn tạp chí
đi, nhìn Giang ly, từ từ thốt lên: “Hóa ra không phải là hoang tưởng.”
Giang Ly xoa xoa cánh tay, giả vờ như chẳng biết làm sao, lắc lắc đầu: “Quan Tiểu Yến, ngoan ngoãn chấp nhận hiện thực đi.”
Tôi đột nhiên nhào đến bóp cổ anh ta, vừa lắc lắc vừa đau đầu nhức óc nói:
“Anh nói đi, anh nói đi, anh nói đi, vì sao lại thế này, sao đột nhiên
anh lại biến thành người sáng lập mạng XQ…”
Giang Ly bình than, nhẹ nhàng gạt hai tay tôi ra, chậm rãi nói: “Tôi vốn là người sáng lập ra nó mà.”
Tôi: “Vậy trước đây sao anh không nói chứ?”
Giang Ly: “Cô không hỏi”
Tôi: “…”
Tôi vặn tay, lửa giận trong lòng cháy rừng rực. Tên này là cố ý, tuyệt đối
là như thế! Là người sáng lập mạng XQ, hơn nữa anh ta lại có ngoại hình
đẹp như thế này, còn biết làm bộ làm tịch, anh ta muốn lên thời trang ZZ đơn giản là chuyện dễ dàng như trở bàn tay! Thế là anh ta cố ý giăng
bẫy, nói muốn cùng tôi đánh cược, đợi tôi sa chân vào!
Nghĩ đến
đây, tôi không bình tĩnh nổi, tóm lấy cổ áo của Giang Ly, hung dữ nói:
“Anh! Anh có phải là muốn đánh cược với tôi không?!”
Giang Ly lúc này chống hai tay xuống sofa, không phản kháng. Anh ta đắc ý nhướn mày
nói: “Tôi còn nhớ, là cô chủ động muốn đánh cược với tôi.”
Tôi ngẩn ra, tiếp đó nghĩ đến một điểm khác: “Vậy vì sao anh giả vờ mình không có thực lực được lên tạp chí?”
Giang Ly mỉm cười nói: “Đây gọi là đánh nhau không ngại dối trá, tôi nói là cô tin ngay ư?”
Tôi: “…”
Tôi lại câm nín hỏi trời xanh, nước mắt chảy thành hàng, thế giới này đen
tối quá rồi, sinh ra một loại người nham hiểm như Giang Ly thế này, anh
ta chính là một con rắn độc!
Giang Ly gỡ tay tôi ra, cười híp mắt: “Quan Tiểu Yến, cô còn nhớ chúng ta đánh cược thế nào không?”
Đến rôi! Tôi bi phẫn nhìn anh ta, tôi nói tôi quên mất rồi, anh có tin không?
Giang Ly gật đầu nói: “Tôi biết cô không quên. Vậy thì bắt đầu từ bây giờ tất cả tiền trong ngân hàng của cô đều là của tôi, cô có ý kiến gì không?”
Tôi uể oải lắc đầu.
Giang Ly tiếp tục ung dung tự tại nói: “Còn nữa, ngày kia đừng quên đi từ chức, cần tôi đi cùng cô không?”
Tôi càng uể oải: “Anh muốn đi thì đi.” Tôi biết anh muốn đi gặp Vương Khải.
Giang Ly lắc đầu, thở dài nói: “Quan Tiểu Yến, thực sự nếu như lần này đánh
cược cô rút hết tiền trong ngân hàng, thì bất luận kết quả như thế nào,
cô cũng sẽ không tổn thất về kinh tế.”
Toát mồ hôi, đúng thật là một
cách hay, sao tôi lại không nghĩ đến nhỉ? Giang Ly à Giang Ly, anh không nói sớm. đợi đến bây giờ khi tôi thua rồi anh mới nói, để khiến tôi hối hận ư? Anh không thành tâm thế này để khiến tôi tức sao?...
Tôi ngồi xuống sàn nhà, dựa lưng vào sofa, đến sức để ngẩng lên cũng chẳng có.
Giang Ly nghịch nghịch một lọn tóc của tôi, tâm trạng vô cùng thoải mái. Anh ta nói: “Quan Tiểu Yến, mau đi nấu cơm.”
Tôi thảm hại rồi, tiền cũng không, công việc cũng không, còn nấu cơm cái gì! Chết đói là xong!
Giang Ly thấy tôi chẳng động tĩnh gì, thế là nói: “Vậy được, cô không làm, tôi làm.”
Tôi rùng mình, chẳng biết phải làm thế nào, nói: “Được, được, đượ