này rất hay. Nhưng mà… tôi không biết…
Nô lệ nào đó cốc vào đầu của chủ nô lệ: “Không biết có thể học, đồ ngốc!”
Chủ nô lệ giận dữ nhìn, anh làm phản rồi, nói chuyện kiểu gì thế!
Nô lệ nào đó thế là đổi cốc thành xoa, nhẹ nhàng vỗ về đầu của chủ nô lệ,
tình cảm dịu dàng trong mắt có thể nhỏ ra nước: “Chủ nhân, tôi có thể
dạy cô.”
Chủ nhân… nôn rồi…
Tuy tôi không biết trượt tuyết nhưng cân nhắc đến chuyện tôi trời phú thông minh (đây coi như tự cao
hứng…), xem ra trượt tuyết cũng là việc chẳng có gì quá khó. Tôi đang
muốn chỉnh trang đồ đạc, Giang Ly đột nhiên lên tiếng: “Cô có ván trượt
tuyết không? Cô có trang phục trượt tuyết không? Cô đặt vé chưa?”
Tôi đần ra, lắc đầu.
Giang Ly chán nản lắc đầu: “Vậy thì bây giờ cô đi là đi xem cửa lớn của bãi trượt tuyết nhỉ?”
Tôi ủ rũ gật gật đầu, lại lắc lắc đầu.
Thế là chủ nô lệ bị nô lệ lôi đến trung tâm thương mại.
Tôi nhìn Giang Ly, đang đứng trước gương, càng nhìn càng không thuận mắt.
Thiện tai, tiểu tử này thương ngày trưng ra bộ mặt đẹp đến mức chẳng còn gì để nói tôi đã nhin anh ta rất lâu rồi, bình thường chỗ có thể cười
nhạo anh ta cũng chỉ có một điểm là “không biết mặc quần áo”, bởi vì
thường anh ta chỉ mặc sơ mi, quần bò, sau đó khoác bừa chiếc áo khoác
ngoài…nhưng mà bây giờ?
Thế là tôi đột nhiên phát hiện, tiểu tử
này đâu phải là không biết kết hợp trang phục, anh ta căn bản chỉ là
lười kết hợp mà thôi!
Anh ta dẫn tôi đến trung tâm thương mại, đi lượn hơn một tiếng đồng hồ, đem các loại quần áo ướm lên người tôi so
sánh, lúc thì nói chiếc áo khoác này màu sắc kết hợp không đẹp, lúc
thì nói chiếc quần kia không có dáng, lúc thì lại nói bộ này thực sự
rất đẹp, đáng tiếc là cô gầy quá tay nhỏ không mặc được…Hất bàn! Anh
muốn cười nhạo thân hình của tôi thì cứ nói thẳng ra, dùng cách nói bóng nói gió này làm gì chứ?!
Cuối cùng, Giang Ly đập bàn quyết định
được một bộ, tôi mặc vào rồi đứng trước gương xoay mấy vòng, phát hiện
thực sự không tồi, rất trẻ trung, rất năng động, hơn nữa khiến tôi rất
dũng cảm, hiên ngang, nói chuyện càng thêm tự tin, giống như ghép trên
quảng cáo của một tạp chí nào đó.
Tôi đang muốn khen ngợi Giang
Ly mấy câu, lại nghe thấy anh ta nói với nhân viên bán hàng: “Lấy cho
tôi một bộ dành cho nam giống kiểu của cô ấy.”
Đợi sau khi Giang Ly đi từ phòng thử đồ ra, tôi… bi phẫn.
Anh ta từ đầu đến đuôi đều là bộ y phục mà tôi thử, kết quả quần áo tôi thử mặc lên người anh ta còn đẹp hơn so với mặc lên người tôi cả trăm lần!
Bộ trang phục này mặc trên người tôi nhiều nhất cũng chỉ năng động như
mô phỏng, kết quả mặc lên người anh ta thì hoàn toàn phát huy được hơi
thở của sự vận động, anh ta giống như là kiện tướng thể thao đã từng
trải qua trăm trận chiến, tôi thậm chí còn xuất hiện ảo giác, dường như
nhìn thấy anh ta giẫm lên ván trượt, lướt như bay ở bãi trượt tuyết.
Đứng cùng với Giang Ly, anh ta là ngựa trắng anh tuấn, còn tôi chỉ là con chuột nâu quê mùa.
Thế là tôi chuyển từ ngưỡng mộ sang đố kỵ…
Giang Ly hình như cảm thấy ánh mắt tràn đầy thù địch của tôi, anh ta nhìn về
hướng tôi, mỉm cười với tôi. Khiêu khích, sự khiêu khích trắng trợn!
Tôi còn chưa nói gì, chỉ cảm thấy nhân viên bán hàng ở bên cạnh loạng
choạng một cái, sau đó cô ta bám vào giá áo, hai gò má ửng hồng đa tình
nhìn Giang Ly.
Chủ nô lệ… lại nôn rồi…
Ăn cơm trưa xong, tôi hỏi Giang Ly buổi chiều đi đâu, Giang Ly nói: “Đi thăm mẹ vợ nhé!”
Tôi nghĩ cũng đúng, lâu rồi chưa gặp bà, rất nhớ bà. Thế là gọi điện thoại
cho bà, lão thái thái kia vừa nghe thấy chúng tôi muốn đi thăm, vui vẻ:
“Vừa hay mẹ muốn hát karaoke, bọn con hát cùng nhé!”
Tôi thản
nhiên gập điện thoại lại, chẳng thấy lạ trước hành vi này của bà. Lại
nói mẹ tôi tuy là lão thái thái gần sáu mươi tuổi, nhưng bà điên hơn
tôi, những thứ bây giờ rất nhiều người trẻ tuổi thích chơi, bà cũng
thích. Bà còn từng có một người bạn trai trên mạng mười tám tuổi, kết
quả cả ngày đuổi theo đứa trẻ kia, bảo người ta gọi bà là bà nội, sau đó đứa trẻ kia trong lúc tức giận liền đẩy bà vào danh sách đen.
Nhìn đi, Tiếu Khởi Linh, trên thế giới này, người có thể chịu đựng được mẹ cũng chỉ có đứa con gái ruột của mẹ thôi. Sau hai giờ đồng hồ,
tôi và nô lệ của tôi đưa một đống quà đến gõ cửa nhà mẹ tôi. Ngoại trừ
quà ra, chúng tôi còn mang trang bị trượt tuyết hôm nay mới mua. Mẹ tôi
lên tiếng, bảo chúng tôi hôm nay ngủ lại ở chỗ bà, vì không để lỡ hành
trình của ngày mai, hôm nay chúng tôi giống như chim di cư ậy.
Trên đường đi KTV, tôi hỏi mẹ tôi, ngày mai dự đình làm gì, có muốn đi trượt tuyết cùng với chúng tôi không.
Mẹ tôi xua xua tay nói: “Không, mẹ có việc.”
Tôi bị dáng vẻ thần bí của mẹ tôi làm cho kinh ngạc, chẳng hiểu gì cả: “Mẹ có việc gì? Gặp bạn trên mạng à?”
Mẹ tôi lại cười híp mắt không chịu hé răng: “Con không cần lo, dù gì cũng chẳng phải chuyện của con.”
Tôi thở dài, hôm nay những người này sao kỳ lạ như vậy.
Thực ra, với việc hát karaoke tôi vẫn có tâm lý sợ hãi. Mượn một câu của
Giang Ly hình dung tôi hát, đó chính là, người khác hát
