Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326903

Bình chọn: 7.00/10/690 lượt.

ánh mắt lấp lóe: “Anh không ăn cơm.”

Tôi chớp mắt hai cái, không hiểu gì: “Vậy anh muốn ăn gì?”

Giang Ly nâng mặt tôi lên, cười híp mắt nói: “Anh muốn ăn em.”

Tôi vẫn còn chưa phản ứng lại được thì đã bị Giang Ly ôm lấy, đi nhanh như bay vào trong phòng ngủ.

Giang Ly đặt tôi lên chiếc giường siêu lớn của anh, sau đó vừa cởi khuy áo sơ mi vừa nghiêng người ép xuống hôn tôi. Anh từng chút, từng chút cẩn

thận hôn lên mặt, trán, lông mi, mắt tôi, sau đó thuận theo mắt hướng ra sau, mơn man khẽ cắn vào vành tai tôi.

Tôi căng thẳng đến mức

chẳng dám cử động, lắp bắp: “Giang…Giang Ly à, anh không cảm thấy…chúng

ta thế này…có chút hơi nhanh sao?”

Giang Ly ngẩng đầu, trong ánh

mắt rực cháy ngọn lửa nguy hiểm. Anh cong khoe môi, mê hoặc mỉm cười với tôi, nói: “Nhanh? Chúng ta kết hôn nữa năm rồi, bây giờ mới động phòng, em còn không biết ngại nói là nhanh quá?” Anh nói rồi, ném áo sơ mi, lộ ra thân thể săn chắc, rắn rỏi, sau đó phủ người xuống tiếp tục hôn tôi. Hơi thở của anh nóng hổi phả lên cổ của tôi, thế là nhịp tim của tôi

càng ngày càng nhanh, hơi thở cũng càng lúc càng loạn…

Tôi căng thẳng đến mức tay cũng chẳng biết đặt vào đâu…Không cách nào, đây là lần đầu tiên của tôi.

Giang Ly vừa trút bỏ quần áo trên người tôi, vừa dịu giọng an ủi: “Em không cần căng thẳng, anh sẽ không ăn hết em đâu.”

Tôi cười không nổi, khóc chẳng xong, vừa rồi anh nói muốn ăn hết em dó…

Giang Ly hình như cũng ý thức được vấn đề trong lời nói của mình, thế là sửa: “Đừng lo lắng, anh sẽ ăn rất cẩn thận.”

Tôi nhăn mặt, Giang Ly anh thực sự không thích hợp an ủi người khác! >_<

Giang Ly không hài lòng lắm với biểu cảm của tôi, hôn lên mặt tôi, vừa hôn vừa mò mẫm cởi bỏ thứ phục cuối cùng trên người tôi.

“Ừm…Giang Ly, cái này, có phải là sẽ rất đau không?”

“Ngoan, anh bây giờ đã rất đau rồi.”

“Quan Tiểu Yến, anh yêu em.”

“Hu hu, cuối cùng cũng kết thúc rồi.” Khi tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đang nằm trong lòng của Giang Ly, cảm thấy toàn thân đau nhức, một chút sức lực cũng không có.

Đều trách Giang ly! Nếu không phải tối qua anh ấy…tôi cũng sẽ không như thế này…

Nhưng mà hễ nghĩ đến buổi tối hôm qua, mặt tôi lại giống như trúng độc vậy,

vừa nóng vừa khó chịu, quả nhiên là chữ sắc trên đầu có treo một con

dao, tôi mê sắc đến tận cùng rồi…

Hơn nữa, trong lòng của tôi đột nhiên bay lên một cảm giác không chân thực, giống như mua xổ số vậy,

tuy tôi rất hy vọng có thể trúng năm trăm vạn, nhưng mà tôi mãi mãi

không muốn năm trăm vạn kia thực sự đổ trúng đầu tôi.

Hơn nữa, bây giờ xem ra, không chỉ là năm trăm vạn rơi xuống tay tôi mà chỉ trong mộ thời gian một đêm tôi đã tiêu hết rồi.

Tôi lén lén nhìn Giang Ly một cái, con người này vẫn chưa dậy. Thấy khóe

môi anh trong lúc ngủ mơ hơi nhếch lên, tôi càng lúng túng, xấu hổ. Tôi

rón rén ngồi dậy, muốn xuống giường tìm chỗ nào không có Giang Ly để

bình tĩnh lại một chút. Tôi cần có một thời gian nhất định để tiêu hóa

sự thực “tôi và Giang Ly đã động phòng rồi” này.

Tôi vừa mới

xuống giường, cánh tay đột nhiên bị người ta nhẹ nhàng kéo lại, tôi thét lên một tiếng, ngã đổ về phía sau, lập tức rơi vào một vòng tay.

Tôi quay đầu, nhìn thấy trong cặp mắt sáng long lanh của Giang Ly mang ý

cười. Tôi nhất thời không biết làm thế nào, cười ngốc nghếch, lắp bắp:

“Chuyện đó…Giang …Giang Ly à, chào buổi sáng…”

Giang Ly cười híp mắt, hôn lên trán tôi, nói: “Chào buổi sáng.”

Giang Ly vừa hôn tôi, tôi liền cảm thấy gò má mình lại nóng rực lên rồi. Tôi không dám nhìn Giang Ly, ngượng ngùng quay mặt đi.

Giang Ly lại cười nói: “Em đã sắp ba mươi rồi, còn học tiểu cô nương nhà người ta giả thuần khiết ư?”

Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, dứt khoát tóm lấy một tay Giang Ly, hung dữ cắn một miếng.

Giang Ly thả tôi ra, rồi hai tay giữ hai bên đầu tôi, cúi đầu cười tủm tỉm nhìn tôi, nói: “Muốn cắn anh à?”

Tôi lẫn tránh ánh mắt của anh, cười ngốc nghếch.

“Vậy anh chỉ đánh lấy răng mà trả vậy.” Giang Ly nói rồi, cúi đầu ngậm chặt miệng tôi, một tay bắt đầu cởi khuy áo ngủ của tôi.

Tôi nghiêng đầu tránh nụ hôn của anh, vừa thở vừa nói: “Giang Ly, toàn thân em đều đau.”

Giang Ly lại nằm xuống, kéo tôi vào lòng. Hơi thở có phần gấp gáp của anh phả lên trên cổ tôi, cảm giác đó là lạ.

Giang Ly cứ nằm yên lặng ôm lấy tôi như vậy, không nói gì. Trong lòng tôi lại có một số lời muốn nói với anh ấy, nhưng không biết phải bắt đầu như

thế nào.

Tôi gọi: “Giang Ly!”

“Ừ!” Giang Ly đáp lại một tiếng.

Tôi: “Giang Ly à, em vẫn cảm thấy sự việc phát triển có chút nhảy cóc, anh nói xem hai chúng ta làm sao lại, làm sao lại…”

Giang Ly buồn bã nói: “Sao nào, em không thích?”

Tôi: “Cũng không phải, chỉ là em cảm thấy nhanh quá…” Em mới yêu thầm anh chưa được bao lâu mà.

Giang Ly: “Nhưng mà anh đợi ngày này lâu rồi.”

Tôi nắm chặt tay Giang Ly hỏi: “Vậy…Giang Ly, anh bắt đầu thích em từ khi nào?”

Giang Ly trả lời rất văn vẻ: “Từ khi ánh mắt của anh không thể rời được em.”

Tôi thoáng rùng mình, không bình luận gì.

Tôi lại hỏi: “Vậy vì sao anh không nói với em chứ?”

Giang Ly: “Anh sợ em


Disneyland 1972 Love the old s