Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326792

Bình chọn: 8.5.00/10/679 lượt.

Yến mày thua chính là thua ở trái tim mềm yếu.

Hôm nay là lễ tình nhân, đương nhiên, ngày lễ này chẳng liên quan gì đến tôi.

Buổi trưa, tôi đang im lặng cùng Giang Ly ăn cơm trưa. Giang Ly đột nhiên

cất tiếng nói: “Quan Tiểu Yến, tôi..tôi tối nay có một số chuyện cần

phải xử lý.”

Tôi cúi đầu đáp lại: “ừ”

Giang Ly: “Có thể sẽ về nhà muộn một chút.”

Tôi: “Ừ”

Giang Ly: “Cô ở nhà đợi tôi nhé!”

Tôi: “Ừ”

Không khí nhất thời có chút ngượng ngập, thế là hai người cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Buổi chiều, nhận được cuộc gọi của Vương Khải, anh ta đau lòng nói với tôi, anh ta thất tình rồi.

Tôi cười đáp: “Anh yêu đương giống như cơm bữa vậy, thất tình một lần có cần phải hồn bay phách lạc như thế không?”

Vương Khải đáp: “Tiểu Yến Yến, em thật chẳng biết ý, anh đã buồn đến mức này rồi, em không an ủi anh được chút sao?”

Tôi đột nhiên nhớ đến Giang Ly, thế là gật đầu nói: “Vừa hay, tôi cũng thất tình rồi, hai chúng ta cũng an ủi nhau đi.”

Vưa nghe thấy, Vương Khải liền hứng trí: “Em được đó, mấy ngày không gặp đã yêu đương rồi? Anh còn cho rằng em sẽ sống chết giữ ông chồng gay kia

của em chứ.”

Tôi cười khổ, không giải thích với anh ta, chỉ hỏi: “Còn anh? Là người nào có thể khiến anh mê đắm mà thành ra như thế này?”

Vương Khải trả lời: “Một lời khó nói hết, buổi tối chúng ta gặp mặt nói chuyện nhé!”

Tôi và Vương Khải hẹn nhau ở một nhà hàng Tây, cách nhà tôi không xa lắm.

Tuy không thích ăn đồ Tây nhưng dù gì tôi cũng đã ăn cơm tối rồi nên

cũng chẳng để ý.

Tôi ngồi xuống trước mặt Vương khải, cười nhạo nói: “Thật không ngờ, củ cà rốt trăng hoa cũng có ngày vì tình mà khốn đốn đó.”

Vương Khải cười khổ nói: “Anh thực sự trăng hoa như vậy sao?”

“Chuyện này anh đừng hỏi tôi, di hỏi bạn gái trước, bạn gái trước trước của anh là sẽ biết ngay đáp án.”

Vương Khải cười lắc lắc đầu nói: “Vậy nếu như anh nói, anh sẽ một lòng một dạ đối tốt với một người, em có tin không?”

Tôi cười đáp: “Nếu như là trước đây thì chắc chắn không tin. Nhưng bây giờ

nhìn bộ dạng khổ vì tình của anh như thế này, tôi lại có chút tin.”

Vương Khải hàm ý cười cười sâu xa, im lặng nhìn tôi, nhìn đến mức tôi có chút không tự nhiên.

Anh ta đột nhiên nói: “Tiểu Yến Yến, nếu như anh nói, anh sẽ một lòng một dạ tốt với em, em có tin không?”

Lòng tôi chùng xuống, không tự nhiên cúi đầu, cố làm ra vẻ thoái mái nói: “Vương Khải à, anh chỉ thích đùa kiều này.”

Vương Khải lại cười nói: “Tiểu Yến Yến, anh không đùa.”

Tôi ngẩng đầu muốn nói, lại cảm thấy trên vị trí góc xiên phía trước tôi,

hình như có người đang nhìn chăm chú về hướng này. Thế là tôi quay đầu

nhìn qua, nhìn thẳng vào ánh mắt phức tạp của Giang Ly.

Tôi cảm thấy sự việc này thật kịch tính, đến mức tôi không dám tin.

Giang Ly và Tiết Vân phong, tôi và Vương Khải lại ngồi trong cùng một nhà hàng…

Giang Ly nhìn tôi một lát, khóe miệng nhếch lên hé ra một nụ cười lạnh lùng.

Sau đó, anh lại nhìn sang Vương Khải, ánh mắt khó hiểu. Tôi chột dạ cúi

đầu, không dám nhìn anh.

Vương Khải phát hiện ra sự khác lạ của

tôi, quay đầu lại, nhìn thấy Giang Ly. Tôi không biết ánh mắt họ nhìn

như thế nào, bởi vì tôi vẫn cúi đầu, không dám nhìn bất cứ ai.

Vương Khải đột nhiên nói: “Tiểu Yến Yến, không phải em thật sự thích Giang Ly chứ? Anh ta là một người đồng tính.”

Tôi cười khổ nói: “Thứ tình cảm này nếu như có thể khống chế thì tốt.”

Vương Khải gật đầu nói: “Đúng vậy, chính là do không thể khống chế, anh mới thích em, em cho rằng anh tự nguyện sao?”

Lại thế rồi. Tôi chẳng biết làm thế nào vò vò tóc, nói: “Vương Khải, anh không đùa kiểu này thì sẽ chết sao?”

Vương Khải đột nhiên nắm lấy tay tôi, thần thái có chút bi thiết lại có chút

cấp thiết: “Tiểu Yến Yến, em làm sao cứ không chịu tin anh chứ? Anh thật sự yêu em, thật sự!”

Tôi bị dáng vẻ nghiêm túc này làm cho chấn

động, sợ hãi, đại não nhất thời tắc nghẹn, không phản ứng lại được. Lúc

này, Giang Ly ở góc chéo trước mặt đột nhiên đứng dậy, đi về hướng bên

này.

Tôi thấp thỏm nhìn Giang Ly, không biết làm thế nào.

Giang Ly nhanh chóng đi đến bên bàn chúng tôi, tôi nhìn thần sắc mặt tái xanh của anh, nơi sâu thẳm nhất trong đáy mắt trào lên sự tức giận, khiến

người ta không dám nhìn thẳng. Anh giằng tay Vương Khải, kéo tôi đứng

dậy, nhanh bước ra phía cửa. Tôi nghe thấy Vương Khải ở phía sau gọi tôi một tiếng, nhưng mà tôi vẫn chưa kịp quay đầu lại thì đã bị Giang Ly

kéo ra khỏi nhà hàng.

Giang Ly đi nhanh quá, tôi không đuổi kịp

anh, gần như là bị anh lôi đi vậy. Tay tôi bị anh nắm đến mức phát đau,

bước chân loạn nhịp, thế là tôi nói nhỏ: “Giang Ly, anh buông tôi ra,

đau…anh, anh chậm một chút, tôi theo không kịp…”

Giang Ly nghe

thấy lời của tôi, thả tay tôi ra. Tôi xoa xoa cổ tay, vừa muốn lên

tiếng, không kịp phòng ngừa bị anh giữ lấy, ôm eo tôi, nhanh chóng chạy

thẳng ra chỗ để xe.

Đầu óc tôi trống rỗng, trái tim tôi như muốn

nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi tóm thật chặt áo của Giang Ly, nhất thời

chẳng biết làm thế nào.

Giang Ly, anh ấy…anh ấy muốn làm gì…

Giang Ly nhét tôi vào trong xe, thắt dây an


XtGem Forum catalog