không thích anh, sợ em hễ tức giận là muốn ly hôn với anh.”
Tôi thè lưỡi với Giang Ly: “Em thích anh, em thực sự thích anh.”
Giang Ly cười dịu dàng, thân mật véo má tôi, nói: “Nói thật lòng, trước ngày hôm qua, anh còn cho rằng…”
Tôi vùi mặt vào ngực Giang Ly, cười nói: “Giang Ly, anh ngốc quá!”
Giang Ly: “Giống nhau, giống nhau, em cũng không thông minh.”
Tôi: “Giang Ly, em vẫn còn chưa hiểu, anh…anh lúc đầu là tự thừa nhận mình là gay…”
Giang Ly lườm tôi một cái: “Anh nói sai rồi.”
Tôi: “…” Như thế này cũng được à?
Giang Ly xoa đầu tôi, dịu dàng nói: “Bất luận là như thế nào, anh thích em, thích rất lâu rồi.”
Tôi nhất thời cảm động, dụi vào người ấy nói: “Em cũng vậy.”
Chúng tôi nằm ôm nhau một lúc, chẳng ai nói gì. Nhưng mà, tôi đột nhiên nhớ đến một việc rất nghiêm trọng.
“Giang Ly, em…” Giọng nói của tôi nghe bé hơn cả tiếng muỗi, tô cũng không biết mình mở miệng thế nào.
Giang Ly cầm lấy tay tôi, giữ thật chắc nói: “Quan Tiểu Yến, chúng ta cũng đã động phòng rồi, em còn có gì ngại ngùng khi nói với anh.”
Tôi toát mồ hôi, Giang Ly, có nhất thiết phải thẳng thắn như vậy không? >_<
Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí nói: “Giang Ly, em…em tối qua không chảy máu…”
Hôm qua, khi Giang Ly tắm rửa cho tôi thì không nhìn thấy cái vết màu đỏ
vốn dĩ nên xuất hiện kia, chỉ là khí đó mệt quá rồi, đầu óc đã không
thể hoạt động được nữa rồi. Hôm nay, đột nhiên nhớ lại chuyện này, tôi
cảm thấy không thoải mái. Tôi có thể không để ý lần đầu tiên của mình
rốt cuộc có thấy màu đỏ hay không, nhưng mà Giang Ly…anh ấy không thể
nào không để ý nhỉ? Anh ấy cí nghĩ rằng , tôi đã cùng với Vu Tử Phi hoặc là một người đàn ông nào đó khác…rồi không?
Khi tôi đang nghĩ
ngợi lung tung, Giang Ly lại kề sát vào tai tôi, thấp giọng cười he he,
tiếng cười tuy rất vui tai, nhưng mà tôi nghe lại cảm thấy có chút buồn. Thế là tôi véo vào cánh tay Giang Ly một cái, để biểu thị sự bất mãn.
Giang Ly mặc cho tôi chà đạp, khẽ giọng nói: “Cho nên làm sao? Quan Tiểu Yến, em muốn nói gì?”
Tôi thở dài thườn thượt, thành khẩn thề thốt: “Giang Ly, đây là lần đầu tiên của em.”
Giang Ly hôn lên má tôi, nói: “Quan Tiểu Yến, bất luận là em có phải lần đầu hay không, anh vẫn đối tốt với em.”
Tôi có cảm giác mất mát nói: “Thực ra anh…vẫn không tin tưởng em đúng không?”
Giang Ly ôm chặt lấy tôi, giọng dịu dàng: “Làm sao có thể chứ, em nói gì anh cũng tin.”
Tôi có chút cảm động, dụi dụi trong lòng anh ấy
Giang Ly lại nói: “Dù gì em có nói dối hay không, anh nhìn một cái là có thể biết rồi.”
Tôi: “…”
Giang Ly, anh chắc chắn như thế này là đang an ủi em sao? >_<
Giang Ly dường như cũng cảm giác được lời mình nói không ổn lắm, thế là anh
xoa xoa tóc tôi, nói: “Quan Tiểu Yến, nếu như anh nói anh cũng là lần
đầu tiên, em sẽ tin chứ?”
Tôi mở to mắt không thể tin được nhìn
anh ấy, đùa gì chứ, đã là thế kỷ hai mươi mốt rồi còn có một xử nam ba
mươi tuổi sao? Đặc biệt là chất lượng cao như thế này!
“Quan Tiểu Yến, em đừng nhìn anh như vậy, anh sẽ không làm chủ được mình.”
Tôi ngượng ngùng thu ánh mắt về, suy nghĩ một hồi thì hiểu ra. Giang Ly
trước ba mươi tuổi đều là cùng đàn ông gì đó, cùng với phụ nữ đương
nhiên là lần đầu tiên, rất bình thường mà. Nghĩ đến đây, tôi chọc chọc
vào ngực Giang Ly cười nói: “Em đương nhiên là tin, em là người phụ nữ
đầu tiên của anh mà…” Tôi nghiến răng nặng nề nói ra hai chữ “phụ nữ” để biểu đạt rõ tôi cái gì cũng biết, tôi rất thông minh.
Giang Ly đột nhiên nắm lấy tay tôi, trầm giọng nói: “Bất luận là đàn ông hay phụ nữ, em là người đầu tiên của anh.”
Tôi đờ đẫn hồi lâu, ngốc nghếch nói: “Cũng chính là nói, đến đàn ông anh
cũng chưa làm gì, còn không biết xấu hổ lúc nào cũng uy hiếp nói muốn
cưỡng X em sao?”
Giang Ly: “…”
Thế là một khắc sau đó, tôi liền ôm bụng cười sặc sụa.
Giang Ly mất tự nhiên, có chút xấu hổ, giận dữ, anh ấy kéo tôi lại cưỡng hôn một hôi, muốn mượn điều này để bịt chặt miệng tôi.
Tôi bị hôn đến mức hết hơi, vẫn không kìm được cứ cười hì hì không thành tiếng.
Bởi vì mệt quá, tôi ngủ một mạch đến chiều mới dậy. Lúc ngủ dậy, Giang ly
đã mua đồ ăn về, rất thịnh soạn. Tôi từ tối hôm qua đến giờ chưa ăn cái
gì, dạ dạy đã trống không rồi, nhìn thấy đồ ăn, liền kích động…
Giang Ly vừa gắp thức ăn cho tôi, vừa nhẹ nhàng vỗ vào lưng tôi, nói: “Ăn từ từ, không có ai cướp của em đâu.”
Tôi cảm động nhìn Giang Ly một cái, Giang Ly, anh thật là tốt, toàn là những món em thích ăn, ưm ăn chậm lại đây.
Giang Ly lại nói: “Còn mệt không? Người còn đau không?”
Tôi cảm động, lắc lắc đầu, không mệt! Không đau!
Thế là Giang Ly lại cười he he gắp rau cho tôi.
Đợi đến sau khi gió cuốn mây tàn, tôi hài lòng vỗ vào chiếc bụng tròn căng, cảm giác có cơm ăn thật tốt!
Giang Ly dịu dàng xoa đầu tôi, cười híp mắt nói: “Ăn no rồi chứ?”
“No rồi, đồ ăn ngon quá, Giang Ly, anh thể hiện không tồi đâu!”
Giang Ly kéo tôi vào trong lòng, hai mắt sáng lấp lánh nhìn tôi, cười mờ ám, nói: “Em ăn no rồi, đến lượt anh.”
Con tim nhỏ bé của tôi lại không có bản lĩnh, nhảy lên: “Sao, Gia
