Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210821

Bình chọn: 7.00/10/1082 lượt.

, nhưng phần lớn đều do vị quản gia thân cận này xử lý hết cả.

20 phút sau, Vân Trạch mang theo hơn mười người, xuất hiện dưới ánh nhìn trông ngóng của mọi người trong phòng.

Khi một bàn đầy những món ăn chưa từng xuất hiện trong thực đơn được dọn lên, ngay cả những người có tên tuổi trên thế giới cũng trợn mắt há mồm mà nhìn.

Theo thói quen từ những năm trước, đa số món ăn của Lam Duê đều lấy thanh đạm làm chủ đạo. Bởi vì hiện tại cô là một người ăn, bốn người no, hiển nhiên là chất dinh dưỡng cũng phải cân đối.

Vân Trạch lo nghĩ cho thân thể của cô, không ngừng cải thiện chế độ ăn uống.

Khoảng thời gian sau khi trở về từ hòn đảo nhỏ của Andrew, dưới sự chăm sóc của Vân Trạch, gương mặt nhỏ nhắn của Lam Duê trông cũng đầy đặn lên nhiều.

Mặc dù chỉ là một chút xíu, nhưng mà chứng minh đúng là có hiệu quả.

Đương lúc bọn người Lam Duê đang yên lặng dùng bữa, một chuỗi tiếng ồn ào liền truyền đến từ một nơi cách đó không xa.

Vân Trạch nghe thấy thế, xoay người, đi về nơi phát ra tiếng động.

"Thời điểm dùng bữa, xin đừng lớn tiếng ở đây!”

Giọng nói dịu nhẹ như gió xuân, thành công trong việc thu hút sự chú ý của hai người phụ nữ và anh vệ sĩ.

"Trạch Tư Phí Lạp Đế Tư? Ôi, Trạch Tư, thật sự là anh?" Cô gái trẻ vừa tròn hai mươi tuổi, chỉnh trang lại dáng vẻ, giả vờ ưu nhã vuốt ve mái tóc nâu, trừng to mắt, dường như rất kinh ngạc.

Vân Trạch nhàn nhạt liếc cô gái một cái, không biết.

"Vị tiểu thư này, chủ nhân nhà tôi đang dùng bữa, không nên ồn ào, xin chú ý dùm!”

Cô gái nóng vội, thấy Vân Trạch muốn rời khỏi, lập tức vươn tay níu lấy ống tay áo của anh, lo lắng nói: "Trạch Tư, là tôi đây, tôi là Layla, Layla Jennifer, anh quên rồi sao? Ngày trước tôi là cộng sự của anh!”

Chỉ cần những ai đã trải qua khóa học quản gia đều biết, mỗi người đều có một cộng sự.

Một là chủ nhân, một là quản gia.

Trong suốt quá trình học, từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, quan hệ giữa bọn họ chính là hợp tác.

Một người muốn làm đại tiểu thư quý tộc ưu nhã nhất, một lại muốn trở thành quản gia ưu tú nhất, sự phối hợp giữa Vân Trạch và Layla, đến tận bây giờ cũng chưa có ai phá vỡ, có thể thấy được độ khó trong lĩnh vực này.

Hợp tác, đó đã là chuyện của sáu năm về trước.

Cuối cùng thì Vân Trạch cũng nhớ ra vị tiểu thư quý phái này là ai.

"Tiểu thư Jennifer, rất vui vì được gặp lại cô lần nữa! Nhưng xin đừng quấy rầy đến hai vị chủ nhân của tôi đang dùng cơm, đây là một hành động rất thiếu lễ độ.”

Nói xong, không chờ bọn họ nói thêm gì nữa, xoay người, không chút do dự rời khỏi đó.

"Trạch Tư, Trạch Tư, tôi tìm anh đã lâu rồi, chúng ta không thể nói chuyện một chút sao? Trạch Tư. . . . . ."

Nhưng đáng tiếc thay, bất kể là cô có gào thét như thế nào, Vân Trạch cũng không hề quay đầu lại lấy một lần.

Vừa muốn tiến lên, liền bị anh vệ sĩ áo đen chặn lại, mặc dù không động tay động chân, nhưng cũng đủ để cho cô cảm thấy mất hết mặt mũi.

"Tiểu thư Layla, đây chính là Trạch Tư Phí Lạp Đế Tư mà cô nói? Ngoài vẻ anh tuấn phi phàm, bất quá cũng chỉ là một tên quản gia, cho dù năng lực có tốt thế nào đi nữa, nhưng cần gì cô phải nhớ mãi không quên suốt nhiều năm như vậy? Cô là em gái duy nhất của đại nhân.”

Người phụ nữ trung niên bên cạnh, trước sau vẫn không nói lời nào, khó hiểu, nhíu mày hỏi.

Nãy giờ bà đã âm thầm quan sát, cậu thanh niên tên Trạch Tư kia cũng không phải là một người bình thường, từng cái giơ tay nhấc chân đều đại diện cho sự hoàn mỹ. Thậm chí những vị quý tộc mà bọn họ đã từng tiếp xúc, cũng khó mà vượt qua được anh ta. Bà vẫn luôn cho rằng, người khiến tiểu thư Layla nhớ mãi không quên, sẽ có biểu hiện khác, nhưng hôm nay gặp lại, bà cũng không nhìn thấy chút tình cảm nào từ trong mắt cậu Trạch Tư Phí Lạp Đế Tư đó. Nếu không nhờ tiểu thư nhắc nhở, căn bản cậu ta cũng không nhận ra tiểu thư Layla.

Đã sớm nghe nói về cậu tên Trạch Tư Phí Lạp Đế Tư này, người có thể thuê anh ta trong thời gian dài, chỉ sợ cũng không đơn giản. Nhìn về phía hai người ngồi cách đó xa xa, dẫu cho bên này có ồn ào thế nào, cũng không thấy bọn họ có phản ứng, điều này khiến cho người phụ nữ trung niên cảm thấy khó xác định trong lòng.

Layla hung hăng cắn cắn môi, vừa nhìn vế phía bên kia, liền bắt gặp Vân Trạch đang cười dịu dàng với một người phụ nữ phương Đông ngồi phía đối diện. Nụ cười như vậy, cho dù bọn họ đã từng hợp tác với nhau suốt một năm, cô cũng chưa từng thấy qua. Người phụ nữ đang mang thai ấy, rốt cuộc là ai?

"Anh hai đã nói, chờ ảnh xử lý xong chướng ngại vật Na Na không biết sống chết, anh ấy sẽ trở thành một đế vương chân chính. Hừ, chẳng lẽ chỉ có một người đàn ông mà cũng phải cần anh ấy nhúng tay vào sao? Tôi yêu anh ta, Đại Lâm, tôi yêu người đàn ông này, tôi nhất định phải có được anh ấy!”

Đôi con ngươi màu xanh da trời lóe lên ánh sáng chiếm hữu, Layla lắc lắc chiếc túi xách hàng hiệu khảm kim cương trong tay, ưu nhã xoay người: "Đại Lâm, bà cho người nhanh chóng điều tra về thân phận của người phụ nữ kia. Đã có chồng, lại còn không biết sống chết đi quyến rũ người đàn ông của tôi, không xử cô


XtGem Forum catalog