iờ đều chỉ có một mình Vân Trạch ở bên cạnh, những người khác không thể nào đến gần cô.
Mà Vân Trạch. . . . . .
"Tại sao?" Âu Liêm ngạc nhiên hỏi, dù là thủ lĩnh của bọn họ, tới nơi này, cũng không hề kháng cự lại sự phục vụ của những quản gia ở đây, tại sao Lam Duê đặc biệt như vậy.
Vân Thanh cười khẩy, quét mắt nhìn sang Vân Trạch không ngẩng đầu lấy một cái, nói: "Chỉ cần người đã từng đến Burj Al Arab, nên nghe qua một người tên là Trạch Tư Phí Lạp Đế Tư, Âu Liêm, đừng nói với em, anh chưa từng nghe qua.”
Âu Liêm suýt chút nữa bị sặc nước miếng mà chết.
Ngu ngốc mới không nghe nói qua tên của người này.
Trạch Tư Phí Lạp Đế Tư, không chỉ vào Burj Al Arab mới có thể nghe thấy tên, chỉ cần những người thuộc tầng lớp xã hội thượng lưu, đều nghe nói qua tên của người này.
Anh ta là quản gia đạt cấp kim cương độc nhất vô nhị trên thế giới.
Có bao nhiêu người muốn dùng giá trên trời để mời anh ta, điểm mấu chốt là chưa từng có ai nhìn thấy mặt cả.
Ngay cả Quốc vương đến đây, cũng không có cơ hội được gặp anh ta nữa là.
Nghe đồn, giá cả cho một giờ phục vụ của anh ta cũng lên đến gần một tỷ đô la rồi, quả thật không phải là người.
Âu Liêm không hiểu, một vị quản gia kim cương chỉ nghe danh không thấy mặt, làm sao có thể khiến cô ấy bất thình lình nghĩ tới.
Vậy mà, không đợi anh hỏi ra nghi vấn ở trong lòng, xe hơi liền ngừng lại, Vân Trạch ngồi ở bên tay phải của anh bước xuống xe trước.
Nhưng mà bởi vì Lam Duê vẫn còn nhắm mắt như cũ, thế nên bọn họ cũng không vội vã đánh thức cô dậy.
Sau khi Vân Trạch xuống xe, cũng không trông thấy bóng dáng đâu cả. Trong lòng Âu Liêm vẫn còn rối rắm vụ Trạch Tư Phí Lạp Đế Tư, không vừa mắt nhìn người bên cạnh. Còn Vân Thanh chỉ nghễnh cằm, căn bản cũng không để ý tới anh.
Thật là xấu xa!
Âu Liêm nói thầm trong lòng, khơi lên hứng thú của anh, rồi sau đó cái gì cũng không nói.
10 phút sau, cửa kiếng xe bên cạnh Lam Duê bị gõ nhẹ một cái.
Lăng Ngạo nhíu mày nhìn về phía bên kia, là Vân Trạch.
Đôi hàng mi đang rũ xuống hơi run rẩy, rốt cuộc Lam Duê cũng chậm rãi mở hai mắt ra.
Liếc nhìn xe, lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài, ngồi thẳng cơ thể có phần nặng nề.
Lời nói kế tiếp, khiến tất cả mọi người trong xe đều cảm thấy ngạc nhiên, ngoại trừ Vân Thanh và Lam Duê. Ngay cả Lăng Ngạo hiếm khi để lộ biểu cảm của mình, lúc này cũng không che giấu nổi sự kinh ngạc.
"Trạch Tư, đều sắp xếp xong rồi?"
"Dạ, đã sắp xếp xong xuôi!"
Vân Trạch nhẹ nhàng mở cửa xe, rũ mắt nói.
Âu Liêm há hốc miệng, ngơ ngác nhìn Vân Trạch, nói một cách chính xác, chính là nhìn vào tấm huy chương hoàng kim đang chễm chệ nằm ngay trên ngực bộ âu phục trắng của anh.
Bề ngang của tấm huy chương chỉ rộng chừng hai ngón tay, mặt trên hiện rõ dòng chữ đen Trạch Tư Phí Lạp Đế Tư.
Thảo nào, hèn gì mỗi lần Vân Trạch chăm lo cho những sinh hoạt hằng ngày của Lam đương gia, từ ăn uống đến ngủ nghỉ đều rất chu đáo, cẩn thận. Ngày trước không cảm thấy có gì lạ, bây giờ mới phát hiện ra trình độ đáng sợ kia.
Quản gia kim cương, đệ nhất quân sư bên cạnh nữ đương gia hắc đạo.
Hai danh phận này dường như cũng có sự chênh lệch khá xa đó chứ?
Chỉ có điều, mặc kệ có muốn tin hay không, đây vẫn là sự thật.
Lăng Ngạo xuống xe trước, vòng qua thân xe, ôm Lam Duê từ bên trong ra ngoài.
Nhẹ quét mắt sang Vân Trạch đang đứng ở một bên, môi mỏng khẽ mím.
Đều là đàn ông như nhau, Lăng Ngạo không phải người khờ khạo, làm sao anh lại không nhìn ra tình cảm mà Vân Trạch dành cho Lam Duê.
Anh không thể không thừa nhận, trên phương diện này, Vân Trạch đã che giấu rất tốt. Nếu như không phải bởi vì Lam Duê sống chết không rõ suốt mấy tháng trời, có lẽ anh cũng nhìn không ra.
Với tính cách của anh, phát hiện ra người đàn ông khác dám mơ ước đến vợ của mình, anh tuyệt đối sẽ không để người đó ở lại bên cạnh cô nữa.
Song, Vân Trạch không phải là người bình thường.
Từ nhỏ đến lớn anh ta đã đi theo bên cạnh Lam Duê, mặc dù giữa Lam Duê và anh ta là quan hệ chủ tớ, nhưng e rằng cô đã sớm coi anh như một người anh trai.
Chính vì Lăng Ngạo biết Lam Duê dành cho Vân Trạch một tình cảm như vậy, thế nên mới mặt không biến sắc, giả vờ xem như cái gì cũng không biết.
Dù là Lăng Ngạo, anh cũng không thể không thừa nhận, Vân Trạch thật sự là một người đàn ông rất ưu tú.
Anh ta mang phong cách quý tộc bẩm sinh, khiến cho người khác không thể rời mắt.
"Nghĩ cái gì, mất hồn như thế?"
Đi lên máy bay trực thăng, Lam Duê nheo mắt, ngáp một cái, nghi hoặc nhìn anh.
"Không có!"
Lấy lại tinh thần, Lăng Ngạo kéo cô vào trong ngực, khẽ lắc đầu một cái.
Thấy anh không nói, mà Lam Duê cũng không phải là người hiếu kỳ, nên không lên tiếng nữa.
Lúc này Vân Trạch đứng thằng bên cạnh cô, rũ mi xuống, che đậy ánh mắt đầy chua xót.
Ánh mắt ấy, dĩ nhiên Lăng Ngạo sẽ không bỏ lỡ.
Chỉ có điều, bất luận là như thế nào anh cũng không thể rời khỏi Lam chủ, trách nhiệm của anh là bảo vệ và chăm sóc cho cô. Trong chuyện tình cảm, anh vẫn luôn rất lý trí, không bao giờ lẫn chuyện tình cảm cá nhân vào công việc.
Đối với Lăng Ngạo, anh có lòn