sửa quần áo trên người.
Anh hai thật là đáng ghét, không phải chỉ vô tình nhìn thấy một chút xíu da của chị hai thôi sao, có gì ghê gớm đâu chứ. Vậy mà lại kéo mình từ trong phòng ném ra ngoài, mặt mũi của mình bị anh ấy xóa sạch sẽ trước mặt chị hai.
"Bé Tâm, không tệ, dũng cảm lắm đó!"
Anh ba Lăng Kỳ cười tít mắt nhìn con bé, chính xác mà nói, tất cả mọi người trong nhà đều nhìn con bé với ánh mắt vô cùng kỳ lạ.
Lăng Tâm chớp chớp mắt, từ thái độ quái dị của mọi người, bỗng nhiên nhớ ra, hình như mình mới vừa xông vào căn phòng ma quỷ của anh hai.
Ôi, trời ơi!
Làm sao mình dám chứ? Lại còn đi hành động liều mạng như vậy.
Anh hai chưa giết mình, quả thật là phúc lớn mạng lớn.
Vẻ mặt đưa đám, Lăng Tâm vô tội chớp chớp hai hàng lông mi: “Em…em không phải cố ý. . . . . ."
"Đúng rồi, anh vừa mới nghe thấy em nói không thấy cái gì, bé Tâm, rốt cuộc em đã nhìn thấy gì?" Lăng Hoàng nhiều chuyện nhích mặt lại gần, hiếu kỳ hỏi.
Lăng Tâm nhớ lại, cô bé nhìn thấy. . . . . .
"Vì sao em phải nói cho anh biết? Hừ!"
Nói ra, cũng không phải con bé chán sống, hành động tự đâm đầu vào chỗ chết, nó mới không cần làm đâu.
Rất thiếu lễ độ đặt mông ngồi vào vị trí khá gần chân cầu thang, Lăng Tâm nâng cằm lên, mở to mắt, không hề chớp lấy một cái nhìn lên lầu hai.
Một lát sau, Vân Trạch đẩy xe lăn đến, xuất hiện tại đầu bậc thang.
Như là thần giao cách cảm, Lăng Ngạo ôm Lam Duê đã thay xong quần áo, từ từ đi xuống lầu.
Bây giờ bụng của Lam Duê đã lớn hơn rất nhiều, nhưng ngoại trừ phần bụng, những nơi khác trên người cũng chẳng to ra tẹo nào. Thêm vào đó, đôi gò má trước kia cũng được xem là đầy đặn, hiện giờ gầy đi trông thấy, phần cằm có vẻ nhọn hơn trước.
Lăng Ngạo nhẹ nhàng đặt Lam Duê vào trong xe lăn, sau đó, ánh mắt sắc bén như Ưng quét qua gương mặt của Lăng Tâm, mang theo luồng ánh sáng lạnh lẽo.
Lăng Tâm bị anh hai của mình nhẹ liếc cho một cái, rất không có chí khí run rẩy hết người.
Ánh mắt của anh hai, thật là đáng sợ.
"Lam Duê, không ngờ em cũng có một ngày như thế, thật là ngoài ý muốn mà!"
Người của nhà họ Lăng sợ Lăng Ngạo, không có nghĩa là người của nhà họ Lam cũng thế.
Lúc này, đám người nhà họ Lam, đã lâu lắm rồi không tóm được cái đuôi của Lam Duê, thấy hiện tại cô bình an trở về, chỉ có trước đó bị trận nổ đánh thẳng vào, hai chân bị thương nhẹ, nghỉ ngơi một khoảng thời gian sẽ khỏe trở lại, bọn họ cũng yên tâm, đồng thời hăng hái trêu chọc cô.
Dường như bọn họ đã quên mất, chính bọn họ mới là những người đang chờ xử tội.
Lăng Ngạo đẩy xe lăn đến gần vị trí của các bậc trưởng bối ở hai nhà Lam Lăng, vẻ nghiêm nghị giữa đôi chân mày đã tan đi rất nhiều, cả người cũng ôn hòa không ít.
Thấy anh như vậy, lại khiến người ta liên tưởng đến Lăng Ngạo của ba tháng trước kia, tất cả mọi người thầm thở dài trong lòng.
Dù sao thì đôi vợ chồng này về sau, chỉ có đối phương mới có thể áp chế được đối phương. Nếu một ngày nào đó đồng thời đắc tội với cả hai người bọn họ, quả thực là đâm đào vào chỗ chết đó.
Lam Duê nhìn Lam Dịch đang cười đến hả hê, mấp máy môi, cười như không cười nhìn anh: "Lam Dịch, gần đây rất rảnh rỗi?"
Chỉ là một câu nói rất êm ái, lập tức khiến cá nhân Lam Dịch đang dương dương tự đắc bỗng ỉu xìu.
Nụ cười nơi khóe miệng rõ ràng rất dịu dàng ấm áp, nhưng vào trong mắt của mấy người nhà họ Lam lại giống như đang đòi mạng.
Lam Duê liếc nhìn Lam Dịch cứng đờ, lại hướng về đám người phía sau đang co rúc lại, vừa muốn mở miệng, liền bị Lam lão ông cắt đứt.
"Ai ôi, thắt lưng của ta, ngồi máy bay lâu như vậy, cộng thêm khoảng thời gian này ăn không ngon, ngủ không ngon, xém chút nữa phải đem nộp cái mạng già này của ta rồi.”
Có Lam lão ông cầm đầu, những người còn lại trong nhà họ Lam lập tức kêu rên.
"Dạo gần đây bác vẫn luôn giúp con xử lý công chuyện bề bộn của nhà họ Lam, không tin, con có thể hỏi bọn Vân Trạch một chút.” Bác cả nhà họ Lam vội vàng bày tỏ.
"Nguyệt, mẹ và cha con cũng thường xuyên ra ngoài giúp con đàm phán công việc làm ăn, cho nên cũng không có lười biếng!" Con có thể rút lại mấy lời đã đem bọn ta chia cắt được không?
Mấy lời phía sau còn chưa nói hết, Lam Duê liền quay mặt sang hướng khác.
Lam Vũ đẩy gọng kiếng trên sống mũi một cái, nói một cách nghiêm túc: “Trong khoảng thời gian này, anh liên tục giải quyết những chuyện bên trong tập đoàn Lam thị, một bước cũng không rời, anh còn cực kỳ nghiêm túc thi hành nhiệm vụ em giao cho anh.”
Lam Thương nhàn nhạt quay mặt sang: “Chỉ có hôm nay anh mới rảnh!"
Ngụ ý, anh ta vẫn luôn rất bận.
Lam Duê tươi cười nhìn bọn họ, chìa ra mấy ngón tay thon dài trắng nõn, xoa xoa mái tóc ngắn trên đầu: “Nói xong rồi hả ? Vậy thì tiếp tục làm theo những gì con đã nói trước đó đi!”
Một chút cũng không nể tình, trực tiếp phán quyết tương lai của bọn họ.
"Cái gì?"
"Không thể nào?"
"Đùa gì thế?"
"Thế nào, nhìn con giống đùa lắm sao?” Lam Duê nghi hoặc trừng mắt nhìn, nghiêng đầu qua, không khéo để lộ ra vết hôn sau gáy.
Mặc dù những dấu vết kia đã được mảnh khăn lụa che đi, nhưng vẫn có thể bị nhìn thấy.
Dấu