Old school Easter eggs.
Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210920

Bình chọn: 8.5.00/10/1092 lượt.

ọ Lam là người duy nhất có thể nghiên cứu ra nó, tầm bắn có thể nâng lên xa như vậy, đều do Lam Duê tính toán. Và bí mật đó, ngoại trừ một mình Lam Duê, thì không còn ai biết.”

Tầm bắn này gấp mấy trăm lần bình thường, chả trách Lăng Ngạo lại không mang theo ai cả, một mình xông vào bên trong.

Andrew ổn định cơ thể, lạnh lùng nhìn Pitt Lin: “Đã cơ mật như vậy, làm sao chú biết?”

"Ban đầu chủ nhân nghe được tin tức này, cũng chẳng hề quan tâm!” Pitt Lin quay đầu nhìn hắn, giải thích: "Tin tức này cho đến tận bây giờ nhà họ Lam cũng không giấu giếm, một phần là để uy hiếp, một phần cũng là một loại ám hiệu. Mặc dù tầm bắn xa, nhưng lại không thể dễ dàng đảm đương tốt nhiệm vụ, điều này về sau thuộc hạ sẽ giải thích cho chủ nhân.”

"Chủ nhân, có phải chúng ta nên lập tức triệu hồi ba chiếc K31 hay không, lên đến trên tầng mây, sự chênh lệch giữa K31 và K47 sẽ hiện rõ, đối với chúng ta không có lợi.”

Andrew lạnh lùng nhìn lên tầng mây: "Không cần!"

Như một cách để đáp lại lời của hắn, những mảnh vụn từ chiếc máy bay chiến đấu mang theo khói đen ầm ầm rớt xuống từ trên cao, rơi xuống mặt biển tĩnh lặng. Lửa và nước, khiến mặt biển bốc lên từng trận khói dày đặc.

Chiếc máy bay chiến đấu khổng lồ hóa thành từng mảnh vụn, hoặc là nằm rải rác trên mặc biển, hoặc là chìm vào đáy biển.

"Chủ nhân, chúng ta cần lập tức rút lui, quân hạm bị hư hại nghiêm trọng, không cách nào phục hồi. Một hai khoang đáy đã bị nước vào, tàu ngầm 03P1 đã hạ, chúng ta phải rời khỏi ngay tức khắc. Hệ thống tự kích nổ của quân hạm đã được khởi động, chỉ còn thời gian 10 phút! Chủ nhân!"

"Lăng Ngạo. . . . . ." Nhất định có một ngày, tôi sẽ tự tay chôn cất anh vào vùng Thái Bình Dương mênh mông này, rửa sạch mối nhục hôm nay.

Mang theo nỗi hận đến cùng cực, Andrew không thể không bỏ lại chiếc quân hạm trị giá năm tỷ đô la.

Nỗi nhục này, hắn ghi thật sâu ở trong lòng.

Đối với Lam Duê, hắn nhất định sẽ không buông tha. Bởi vì lần này không phải hắn thua từ trong tay Lăng Ngạo, mà là thua bởi ngư lôi có tầm bắn đến kinh người ở trong tay Lam Duê.

Cũng chẳng khác nào thua trong tay Lam Duê.

Người phụ nữ như vậy, chỉ có thể càng nâng lên hứng thú chinh phục của hắn.

Lam Duê, chắc chắn hắn sẽ chiếm được, tuyệt đối. . . . . .

***

Máy bay chiến đấu của Lăng Ngạo tạm thời đáp xuống bến cảng Los Angeles, theo sau còn có năm chiếc K47 khác.

Từ trong buồng máy bay bước ra ngoài, Lăng Ngạo tháo bỏ mũ bảo hộ trên đầu, lắc lắc mái tóc màu nâu hạt dẻ lấm tấm mồ hôi hột, đưa chiếc mũ cho người bên cạnh.

Lam Duê đã trở lại chưa!

Lăng Ngạo vô cùng sốt ruột, đã ba tháng không gặp, anh thật sự rất nhớ cô.

Tính cách của Lăng Ngạo trước giờ rất thẳng thắn, nói cái gì thì chính là cái đó, nhất là trên phương diện tình cảm, rất ít quanh co lòng vòng, nhớ chính là nhớ, mà yêu chính là yêu, điểm này Lam Duê và anh là ‘tuyệt phối,’ tính cách đều rất giống nhau.

Hai người đều nhìn nhận rõ tình cảm của mình, không dài dòng dây dưa.

Lần này, Lăng Ngạo thật sự rất nhớ Lam Duê, dẫu sao cũng sống chung một thời gian dài như vậy, lần đầu tiên bị tách ra một khoảng thời gian khá lâu, hơn nữa còn vào tình huống cô đang mang thai và bị thương nặng.

Thật ra thì lần này vốn cũng không cần anh tự ra tay, nếu Andrew đã đích thân đưa lời thách thức, anh không nhận cũng không nói gì được. Quan trọng nhất là, Andrew dám mơ ước vợ của anh, đây là chuyện bất luận như thế nào cũng không thể tha thứ.

Chuyện lần này, một nửa là bởi vì sự tự tin quá mức của Andrew, một nửa công lao còn lại là thuộc về ngư lôi với tầm bắn kinh người của Lam Duê.

Thật ra thì ban đầu chỉ cần anh xông thẳng vào mây xanh, hoặc là nhập vào chiến đấu cùng với năm chiếc K47 khác do Ngự Phong khống chế, thì anh đã chẳng cần phải bỏ ra hơi sức lớn như vậy.

Nhưng anh lại khó có thể đè nén lửa giận trong lòng, cần phải trút hết ra ngoài mới được.

Gương mặt nghiêm nghị trong nháy mắt trở nên sửng sốt.

Người con gái ngồi trên xe lăn cách đó không xa, rất quen thuộc, rất đỗi quen thuộc.

Vân Trạch đẩy Lam Duê đến trước mặt Lăng Ngạo, sau đó cúi đầu đi về hướng ngược lại.

Giờ phút này bọn họ không thích hợp làm kỳ đà cản mũi.

"Hoan nghênh trở về!"

Hơi nghiêng đầu qua, Lam Duê cười cong đôi mắt như vầng trăng lưỡi liềm, đôi môi đỏ mọng nở nụ cười làm say lòng người.

Từ khi vừa xuống máy bay cô chỉ chờ ở chỗ này, không chịu đi đâu cả, chờ anh trở về, cô muốn đích thân ra đón anh.

Nhưng mà, Lăng Ngạo này bị ngốc sao? Nhìn thấy cô mà một chút phản ứng cũng không có?

Nhưng rất nhanh sau đó liền không giống như những gì cô nghĩ, hơi thở thân thuộc, người cô nhớ nhung suốt ba tháng trời, chính lúc này đã ôm cô thật chặt vào trong ngực.

Cô còn chưa kịp mở miệng, hơi thở cực nóng liền ngăn cản làn môi đỏ mọng khẽ nhếch.

Nụ hôn điên cuồng mang theo sự trừng phạt, chặn hết những lời muốn nói của cô nơi cổ họng.

Gắn bó như môi với răng, đầu lưỡi chạm nhau, hơi thở ấm áp phủ lên gương mặt của đối phương.

Bất chợt, một cơn đau nhói từ trên môi truyền đến, sau đó, mùi vị tanh tanh tràn ra từ giữa làn mô