vết như vậy đủ để tưởng tượng ra, tối hôm qua đã rung động lòng người như thế nào.
Khụ khụ khụ!
Nhận thấy được tầm mắt của bọn họ, sắc mặt của Lam Duê trong nháy mắt hơi ửng hồng.
Ho nhẹ mấy tiếng, xoay người, trước khi đi: “Nhưng mà yên tâm, đây chỉ là trước khi đứa bé trong bụng con được sinh ra, chờ sau khi đứa bé ra đời, mang theo quà tặng của mọi người, đương nhiên, chuyện này còn có thể xem lại.”
Đây là một cơ hội, nhưng người của nhà họ Lam đều biết, nếu như quà tặng không hợp ý, sợ rằng còn phải tiếp tục.
Trước mặt mọi người nhà họ Lam là một thái độ, nhưng đến trước mặt của người nhà họ Lăng, lại là một thái độ khác, khiến cho đám người nhà họ Lam phải đỏ mặt tía tai nhìn bọn họ.
"Ông nội, trong khoảng thời gian này đã khiến người lo lắng!"
Nhìn xem, mềm mỏng bao nhiêu, lễ phép thế nào.
Lão Thái Gia nhà họ Lam gào thét trong lòng, ai mới là ông nội ruột thịt của con hả? Cái con bé này, sự khác biệt trước sau cũng quá lớn rồi. Qủa nhiên là chứng minh cho câu nói, con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi. Ông đây gả cháu gái ra ngoài, cũng tát nước ra ngoài luôn.
Hai mặt đối lập, thái độ có sự chênh lệch rõ ràng.
Người đã già, ngược lại tính trẻ con lại chui ra.
Thái độ này của Lam Duê, rõ ràng đã làm thỏa mãn lòng hư vinh của Lăng lão ông, chứng tỏ sức mạnh của bản thân, quét mắt sang Lam lão lông đang dựng râu ngược, trợn mắt nhìn mình, cười không khép miệng, liên tục xua tay: "Không có việc gì, không có việc gì, ông nội thấy con bình an là yên tâm rồi, lần sau cũng không thể tiếp tục làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa.”
"Dạ, ông nội nói đúng lắm, Lam Duê nhớ kỹ!"
"Ba mẹ, trong khoảng thời gian này hình như gầy đi, có phải bởi vì lo lắng cho con hay không? Ba mẹ nên chăm sóc tốt cho mình mới đúng.”
"Ặc, đúng, đúng, chúng ta nào có gầy, ngược lại ông bà sui gia gầy đi rất nhiều."
Bị mấy ánh mắt của bọn người nhà họ Lam kia ‘nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm,’ ba mẹ của Lăng Ngạo cười gượng, gật đầu liên tục. Quả nhiên, nàng dâu quá hiếu thuận, quá thiên vị cũng không tốt chút nào. Nhìn cặp mắt của sui gia bọn họ, còn thiếu điều rớt ra khỏi hốc mắt thôi.
Hỏi thăm từng người như vậy, phải tới lúc nào?
Vừa mới bắt đầu, sắc mặt của Lăng Ngạo còn không có vẻ gì đi theo cô, nhưng sau đó thật sự là không chịu nổi. Trực tiếp khom lưng ôm người lên, đi thẳng lên lầu hai. Để lại đám người của hai nhà ở trong phòng khách, mắt to trừng mắt nhỏ.
"Ha ha ha!"
Lăng lão ông cười to nhìn theo bóng lưng của cháu trai và cháu dâu, vẻ thỏa mãn phủ đầy trên khuôn mặt già nua.
"Hừ!"
So với tâm tình cực tốt của Lăng lão ông, Lam lão ông lại giống như mất hứng.
Chỉ có điều, ai cũng thế thôi, cháu gái nhà mình không quan tâm đến mình, ngược lại còn ở ngay trước mắt ông nội ruột thịt, đi quan tâm người nhà chồng, cục tức này vẫn còn đang nghẹn lại đây.
Lam lão ông chỉ hừ lạnh một tiếng, đây cũng coi như là nể tình lắm rồi.
"Ơ, Lam Kính, ông phải về ư, nếu không chờ lát nữa Lam Duê xuống, không cẩn thận lại tăng thêm thời gian cấm túc của ông, thật sự là mất nhiều hơn được.”
"Hừ, ông tự lo cho thân ông là được rồi, không khéo một ngày nào đó, con bé Lam Duê cũng cho ông kết quả giống như tôi, đến lúc đó xem ông còn đắc chí cỡ nào.”
"Vậy cũng phải chờ sau này, còn bây giờ người bị cấm túc là ông, không phải tôi. Ha ha ha, nếu như bị người ta biết, Lam Kính, Lam đương gia oai phong lẫm liệt một thời, bây giờ lại bị cháu gái nhà mình xem như một cậu em nhỏ, phạt cấm túc, không biết sẽ có bao nhiêu người cười rớt hàm răng đây! Ha ha ha ha ha ha!"
"Ông. . . . . ."
Bọn người nhà họ Lam và nhà họ Lăng không biết phải làm sao, nhìn màn tranh luận không ngớt giữa hai ông cụ, lại không dám ngắt lời.
Hai ông cụ này, ngoại trừ đôi vợ chồng đã rời khỏi, ai trong bọn họ cũng không dám tùy tiện chọc vào, cũng không có ngại sống lâu đâu.
Lam Duê hoàn toàn không biết thái độ đối lập của mình đã gây nên một trận đại chiến, lúc này đang ngồi tựa lưng trên giường lớn, váy dài dành cho phụ nữ có thai bị vén lên trên, để lộ ra hai chân trắng nõn bên trong.
Nhưng vẻ trơn bóng trắng nõn này chỉ là ngoài mặt, chỉ cần hơi cong lên là có thể nhìn rõ từng vết sẹo khó coi bên trên.
Bởi vì bây giờ cô sợ ảnh hưởng đến đứa bé, mặc dù dùng thuốc tẩy sẹo đối với đứa bé cũng không có bất kỳ tác dụng phụ nào, nhưng Lam Duê vẫn không muốn, nói gì mà không sợ việc to tát, chỉ sợ việc xảy ra bất ngờ. Ban đầu, lúc ở trên đảo nhỏ, Andrew muốn giúp cô chữa trị, cô không muốn, mà bây giờ trở về, Vân Thanh, Âu Liêm tỏ ý muốn giúp, cô cũng không đồng ý.
Trước sau vẫn là một câu nói, chờ sau khi đứa bé được sinh ra hẵng tính.
Tư thế lúc này thật là rất bất lịch sự, Lam Duê giật giật hai chân, vẫn có chút không linh hoạt như cũ, chẳng thèm di chuyển nữa.
"Lăng Ngạo, anh cũng không phải là bác sỹ, tối hôm qua anh cũng nhìn, hôm nay vẫn tiếp tục nhìn, nhìn như thế có khá hơn được không? Có gì đẹp mắt đâu, từ đầu đến cuối chẳng nói câu nào, vết sẹo xấu xí khó coi như vậy, anh không thấy ghét sao?”
Ngón tay Lăng Ngạo dường như mang theo luồn