Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211002

Bình chọn: 8.5.00/10/1100 lượt.

i của hai người. Lam Duê hơi nhíu nhíu mày, lại đưa tay ôm thật chặt lấy cổ anh, khiến nụ hôn này trở nên sâu hơn.

Ba tháng, không lâu lắm, nhưng cũng không phải là một thời gian ngắn.

Một người khắc khoải chờ đợi, một người điên cuồng tìm kiếm.

Tình cảm bị đè nén suốt một thời gian dài, đúng là cần phải trút ra hết.

Những người ở cách đó không xa, đều có ý thức tránh đi một màn đau mắt hột thế này.

Vân Trạch ủ rũ cúi đầu, đôi tay nắm lại thật chặt, cuối cùng vô lực rũ xuống.

Còn Johan lại hiếu kỳ nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau hôn mãnh liệt, làm sao ban đầu Vân Trạch không có dạy hắn cái này?

Huých cô gái bên cạnh một cái, Âu Liêm cúi người, ghé vào bên tai Vân Thanh, nửa đùa: “Lúc nào chúng ta cũng thử phương thức hôn sâu theo tiêu chuẩn này một chút? Có thể khiến cho thủ lĩnh và Lam đương gia say mê như vậy, xem ra không tồi.”

Vân Thanh cong cùi chỏ lên, hung hăng thúc vào bụng của anh, trừng mắt hung dữ, có chút khó xử che giấu gương mặt ngại ngùng phiếm hồng: “Có bản lãnh anh biến mất một năm không biết sống chết cho em, đến lúc đó bà đây sẽ tốt bụng mua cho chút tiền vàng bạc! Hừ!”

Vẻ mặt đau khổ ôm bụng dưới, Âu Liêm nhìn rõ chóp tai đỏ ửng của Vân Thanh, biết cái gì nên đùa cái gì không, bằng không đến khi đó một chút lợi ích cũng không có, mất nhiều hơn được thì toi.

Chỉ có điều, thật đúng là, người què cũng không chút lưu tình mà.

Hai người ôm hôn nhau, hơn nửa ngày sau cũng dần dần tách ra.

Cũng may là Lam Duê đang ngồi trên xe lăn, bằng không, nhất định hiện giờ một chút hơi sức cũng không còn, tên liệt nằm trên đất.

Quả nhiên là nam nữ khác biệt, trên phương diện này nam vẫn hơn hẳn.

"Lam Duê, anh nhớ em!"

Đơn giản chỉ có mấy chữ nhưng lại không che giấu chút tình cảm nào, Lam Duê thở hổn hển, nâng tay xoa nhẹ lên gò má của anh, đưa ra cùng một đáp án: “Lăng Ngạo, em cũng vậy, rất nhớ anh! Vẫn nghĩ không biết đến bao giờ mới có thể trở về bên cạnh anh!”

Gương mặt Lăng Ngạo phiếm cười, cầm lấy bàn tay mà cô đang phủ trên mặt mình, khẽ rũ mắt xuống, nhìn về phía chiếc bụng đã nhô cao.

Ngạc nhiên trợn tròn hai mắt, gương mặt Lăng Ngạo không che giấu được sự vui mừng.

Đây là con của anh và cô, vẫn còn, hơn nữa cũng đã lớn như vậy.

Một loại cảm giác gọi là hạnh phúc, quanh quẩn ở trong lòng.

Một tay từ bả vai của cô xuyên qua, một tay vòng chắc bên dưới đầu gối, ôm lấy cô ra khỏi xe lăn.

"Nhẹ!" Một tiếng thản nhiên, tỏ rõ sự bất mãn của anh. Lăng Ngạo ôm lấy cô, hình như cảm giác so với những lần ôm trước còn nhẹ hơn. Không phải bảo người mang thai rất béo, cân nặng sẽ tăng lên ư? Thế nào trái lại cô còn gầy một cách lợi hại như vậy?

Lam Duê ôm cổ anh, mở to mắt, cố nén cơn kích động: “Rõ ràng bụng đã lớn thế này, làm sao mà nhẹ được? Lăng Ngạo, nói chuyện không thể giả dối như vậy?"

Thật tốt quá, đã bao lâu rồi không được nằm trong vòng tay ôm ấp này?

Lam Duê tựa vào trong ngực của anh, nhoẻn môi cười dịu dàng, đáy mắt lấp lánh niềm hạnh phúc.

Thì ra là cô cũng có dáng vẻ nữ tính như vầy đó?

A, cảm giác ngược lại không tệ!

~Hết Chương 86~ Tin tức Lam Duê trở về, khiến hai nhà Lam Lăng vắng lặng trong gần ba tháng, tựa như khối băng đá vừa bị tan chảy, trong nháy mắt tưng bừng nhộn nhịp.

Trong đó, Lăng Tâm là người kích động nhất.

"Chị hai trở về? Có thật không? Chị ấy ở đâu? Làm sao em lại không thấy? Chị hai đâu rồi?”

Vừa vào cửa, Lăng Tâm liền kêu la, xông thẳng lên trên lầu hai.

Mà những người phía sau còn không kịp giữ lấy cô bé, mở to mắt, mang theo vẻ mặt chuẩn bị xem kịch vui.

Lá gan không nhỏ, dám chạy về phía phòng của anh hai (Lăng Ngạo).

"Cứ để mặc như vậy, không có chuyện gì thật sao?"

"A, đợi lát nữa bị ném ra ngoài, em sẽ biết có sao hay không.”

"Phòng của anh hai, cấm tiệt bất cứ ai bước vào, cũng không phải em không biết, từ nhỏ tới lớn bị xử còn chưa đủ hả?”

"Anh cả, em nghĩ là anh cả cũng như cha, anh nên đi nhặt xác cho bé Tâm mới đúng.”

Lăng Tiêu vô lương tâm nhún vai: “Con bé không hiểu chuyện, đôi khi nên nhận lấy chút dạy dỗ thì tốt hơn. Vả lại, anh cả như cha, đó là dưới tình huống không còn cha mẹ, hiện giờ chú tư vẫn còn rất khỏe, làm sao lại đi trù ẻo chú ấy được? Huống chi, không phải còn có chị hai của mấy em sao, không chết được đâu, yên tâm!”

Lời nói vô tội biết mấy, lại hợp tình hợp lý bao nhiêu.

Quả nhiên, trong tích tắc, trên lầu hai liền truyền đến một tiếng thét chói tai.

"A, anh, anh hai, em...em không thấy gì cả. . . . . ."

"Anh hai, anh hai, anh đừng ném em mà, tự em đi, em đi . . . . ."

"Anh hai, em tới thăm chị hai, anh cho em nhìn một chút thôi nha, anh hai!”

"Anh hai. . . . . ."

"Cút!"

Con bé kêu la hết sức, giọng nói của Lăng Ngạo trầm thấp như đang đè nén lửa giận, cuối cùng kèm theo một tiếng ‘rầm’, nhẫn tâm đóng sầm cửa lại, thế giới trở về với sự tĩnh lặng ban đầu.

"Cho nên anh nói rồi, thật ra thì không cần nhặt xác dùm con bé!"

Anh cả vô lương tâm vẫn còn rất hả hê khoe khoang một phen.

Lăng Tâm mất hứng, dẩu môi đi từ trên lầu xuống, vừa đi lại vừa lầm bầm, miệng lẩm ba lẩm bẩm, tay không ngừng chỉnh


Duck hunt