g kính trọng, tuyệt đối không thiếu.
Máy bay trực thăng hạ cánh tại sân bay chuyên dụng ở tầng hai mưới tám của Burj Al Arab.
Từ khi bắt đầu lên máy bay, rốt cuộc bọn Âu Liêm cũng được chứng kiến cái gì gọi là đẳng cấp của quản gia kim cương.
Từ cách nói chuyện, đến nụ cười trên mặt, thậm chí là từng cái khoát tay nhấc chân, cũng toát lên thần thái quý tộc ưu nhã, khiến cho người ta si mê.
Bọn họ đặt một gian phòng Hoàng gia và ba gian phòng Tổng thống.
Theo quy tắc, mỗi gian phòng sẽ có từng vị quản gia riêng, nhưng mà Vân Trạch lại đang ở đây, bọn họ vẫn muốn tận hưởng một chút mùi vị được quản gia kim cương phục vụ là như thế nào.
Coi như là bám dính hết vào Lam đương gia.
"Lam chủ muốn tắm rửa, nghỉ ngơi trước, hay là xuống phòng ăn dùng cơm, hoặc là tùy vào thuộc hạ sắp xếp?”
Sớm đã quen với việc được Vân Trạch phục vụ, Lam Duê lơ đễnh xoay xoay cần cổ: “Đến phòng ăn dùng cơm đi, có chút mệt mỏi!"
"Được, mời Lam chủ thay quần áo trước!”
Búng tay một cái, hai người đàn ông trẻ tuổi mang hai chiếc hộp tinh xảo bước vào.
"Mời Lam chủ và Lăng thủ lĩnh thay quần áo, thuộc hạ chờ ở bên ngoài!”
Vân Trạch gật đầu một cái, dẫn người đi ra ngoài.
Còn Vân Thanh đã sớm ngáp ngáp mấy cái, thấy anh đi ra ngoài, vội vàng đuổi theo. Trước khi đi vẫn không quên kéo theo Âu Liêm đang sững sờ, bất mãn to tiếng: “Anh không đi hả, tính ở đây làm cây cột à! Mẹ nó, tại sao trước đây lại không phát hiện ra anh ngu ngốc như vậy.”
Âu Liêm: ". . . . . ."
Anh chỉ nhất thời bị chấn động thôi, có được hay không đây, cung cách phục vụ hoàn mỹ không chê vào đâu được, Trạch Tư Phí Lạp Đế Tư.
"Quả nhiên không phải mà!"
Mở hộp lễ phục ra, Lam Duê bất mãn bĩu môi, nhấc chiếc váy liền thân buộc ngực màu xanh da trời lên.
Từ trước đến nay lễ phục của cô đều là sườn xám, mặc dù đã sớm biết vóc dáng hiện giờ của mình không xuyên qua nổi nữa, nhưng tóm lại là vẫn cảm thấy bất mãn.
Lăng Ngạo nhìn hành động trẻ con ấy, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, khẽ hứa hẹn: “Chờ sau khi sinh con xong, anh sẽ tặng thật nhiều sườn xám đẹp mắt cho em!”
"Thật?"
"Không tin?" Lăng Ngạo nhíu mày, lời nói của anh từ trước đến nay chưa từng có người dám chất vấn, cô là người đầu tiên.
Tin, làm sao lại không tin!
Lam Duê sung sướng nhếch môi cười, chỉ có hơi kinh ngạc một chút, thế nào anh lại đoán ra được tâm tư của mình mà thôi.
Ưmh, có một người đàn ông, nhất là người đàn ông mà mình yêu ở bên cạnh, cảm giác rất tốt.
~Hết Chương 88~
Bọn người Lam Duê được tàu ngầm đưa đến nhà hàng hải sản.
Rất rõ ràng, đây là nơi dùng bữa mà khá nhiều người nghĩ đến đầu tiên, vì vừa có thể ăn được hải sản tươi ngon, lại vừa có thể thưởng thức cảnh đẹp dưới đáy biển, cớ sao không chọn.
Lam Duê gắng gượng nâng bụng bầu, dưới sự che chở cẩn thận của Lăng Ngạo, đến ngồi gần chiếc bàn cạnh tấm kiếng thủy tinh trong phòng ăn, hào hứng ngắm nhìn những sinh vật biển bơi tung tăng bên ngoài.
Mỗi người đến đây đều sẽ mang theo quản gia của mình đi cùng, chỉ cần là người có mắt nhìn, theo bản năng sẽ quan sát huy chương hoàng kim trên ngực của từng quản gia để xem cấp bậc của họ, cùng với tên của người ấy.
Vân Trạch cũng không ngoại lệ.
Trạch Tư Phí Lạp Đế Tư.
Cái tên này ở trong giới quản gia đắt giá cỡ nào, ai ai cũng đã từng nghe qua tên của người ấy.
"Lam chủ vẫn theo thói quen như trước?" Ánh mắt không nhìn đến những người chung quanh, Vân Trạch hơi khom lưng, nhẹ nhàng hỏi.
"Ừm!"
"Lăng thủ lĩnh, mời chọn món ăn!"
Bên Lam Duê đã xong, tay vừa nhấc, người bên cạnh liền đem một quyển thực đơn thật dày màu đen in chữ vàng đến, trao vào tay anh. Vân Trạch nhận lấy, đang định đem thực đơn đưa cho Lăng Ngạo.
Lăng Ngạo liếc mắt nhìn quyển thực đơn, dừng một chút, nói: "Theo như món ăn của Lam Duê."
"Được, thuộc hạ hiểu! Xin chờ một chút!"
Ưu nhã xoay người, mấy vị quản gia cấp cao với đồng phục sang trọng đi theo bên cạnh anh, cấp bậc so với bất kỳ người nào ở đây cũng cao hơn.
Tất cả những người đang dùng cơm ở đây đều kinh ngạc nhìn xem cảnh tượng này, khi vừa nhìn thấy tấm huy chương sáng ngời trước ngực Vân Trạch thì gương mặt lập tức lộ rõ vẻ cuồng nhiệt, làm thế nào cũng không che giấu được.
Trạch Tư Phí Lạp Đế Tư kìa, sự tồn tại của người này giống như một vị thần, đại biểu cho nét ưu nhã cao quý.
"Anh muốn dùng món giống em? Ngày trước anh thích ăn cái gì?” Lam Duê quay đầu nhìn về phía anh, nét mặt có hơi bất ngờ.
Lăng Ngạo lắc đầu: "Chưa từng đến đây, không có hứng thú!"
Anh thường đến đây đơn giản chỉ có một ngày, để giải sầu, đối với những chuyện phiền phức như thế này chưa từng thử qua. Nhà hàng dưới đáy biển thì thế nào, chỉ cần anh muốn, lúc nào cũng có thể tự mình xây nên một cái.
"Vậy anh có lộc ăn!"
Nói xong câu đó, Lam Duê tiếp tục ngắm nhìn sinh vật biển phía bên ngoài.
Lăng Ngạo nhíu mày, trí óc đảo một vòng, đại khái cũng hiểu được hàm ý trong lời nói của cô.
Chẳng trách, thì ra là bất luận Lam Duê đến đâu dùng cơm, thì người xuống bếp luôn là Vân Trạch, hoặc đôi khi Lam Duê muốn nếm thử tài nấu nước bên ngoài một chút
