Old school Swatch Watches
Vô Sắc Công Tử

Vô Sắc Công Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325134

Bình chọn: 7.00/10/513 lượt.

ngựa sẵn ở ngã tư đường. Tuấn mã giẫm

nước, đội mưa mà đi. Trong xe có xông hương nên ấm hơn bên ngoài nhiều.

Thư Đường vào xe, đặt chiếc túi vải bố lên đùi, xốc

lên màn xe nhìn ra ngoài, thấy đầu đường cuối phố đều mịt mù mưa.

Nguyễn Phượng chỉnh lại cổ tay áo hơi bị ướt, nhẹ

giọng hỏi: "A Đường, có chuyện gì?"

Thư Đường quay đầu lại, há miệng thở dốc, không biết

phải nói từ đâu. Thật lâu sau, ánh mắt của nàng dừng trên lọn khói lượn lờ từ

chiếc đỉnh xông hương, rầu rĩ nói: "Nguyễn đại ca, hôm trước thanh thất

huyền cầm ngươi đưa cho ta có lai lịch như thế nào?"

Nguyễn Phượng giật bắn mình, hắn ngưng thần nhìn Thư

Đường, chậm rãi hỏi: "Tại sao lại hỏi như vậy?"

Thư Đường rũ mắt xuống, lấy tay phủi phủi lên chiếc

túi vải bố: "Vì Vân quan nhân nói cho ta biết, thanh thất huyền cầm đó

dường như là một bảo bối hiếm thấy. Sau khi cha ta thấy thanh thất huyền cầm

liền không vui, cả ngày cũng không ăn gì, chỉ thích uống rượu." Thư Đường

nói xong, ngẩng đầu, có chút vội vàng "Cha ta ngày thường vẫn rất vui vẻ,

nhiều năm nay, ông chỉ vì chuyện của một người mà không vui, đó chính là nương

của ta. Nhưng mà... nhưng mà chuyện của mẫu thân ta, cha ta chưa bao giờ kể lại

một tí gì cho ta nghe cả."

Nguyễn Phượng nghe xong trong lòng chùng xuống. Vân

Trầm Nhã quả thực nhanh nhạy, không ngờ hắn nhìn ra chỗ kỳ lạ của thanh thất

huyền cầm kia. Nhưng hắn bẩm sinh tính tình âm ngoan, đa nghi, vì sao lại nói

chuyện này cho Thư Đường biết?

Tuy trên phố đồn đãi Vân vĩ lang và Thư Đường tình cũ

không rủ cũng tới, nhưng theo hiểu biết của Nguyễn Phượng, Vân Trầm Nhã con

người này lấy giang sơn làm trọng, trách nhiệm làm trọng, vốn không thể nào

toàn tâm toàn ý suy nghĩ vì người khác. Hay là, hắn thực sự đối với Thư

Đường...

Nguyễn Phượng nghĩ đến đây, trong lòng nổi lên nghi

ngờ. Hắn ung dung thản nhiên gật đầu, nói: "Thanh thất huyền cầm đó quả

thật không phải vật phàm, mà là trân phẩm của Oa Khoát quốc ở phương Bắc. Ở

Vĩnh Kinh thành Anh Triêu quốc có một xưởng nhạc công tên là Sương Lộ, cứ năm

năm mới có thể chế tạo ra một thanh thất huyền cầm như vậy đưa đi Oa Khoát

quốc."

Thư Đường nghe vậy chấn động, cẩn thận suy nghĩ lại

một lượt, nhận thấy lời nói của Nguyễn Phượng giống hệt lời nói của Cảnh Phong

hôm trước, xác nhận đây quả là sự thật. Nàng suy tư một lát, lại nhỏ giọng hỏi:

"Vậy...thanh thất huyền cầm này có liên quan gì đến mẫu thân của ta?"

Nguyễn Phượng lại giật mình ngẩn người.

Thư Đường gục đầu xuống, vừa cởi chiếc túi bằng vải bố

xuống vừa thì thào nói: "Nguyễn Phượng ca, cái tráp này là vật duy nhất

mẫu thân để lại cho ta. Ngươi xem thử xem, có thể nói cho ta biết hay không...

mẫu thân của ta rốt cuộc là ai?"

Bên trong chiếc túi vải bố là một cái tráp đựng nữ

trang làm bằng gỗ trầm hương, bên góc tay trái trên mặt tráp có khắc hai đóa

hoa sen vô cùng giản dị.

Thư Đường vuốt ve chiếc tráp trong tay rồi đưa ra phía

trước.

Nguyễn Phượng hít một hơi thật sâu, chỉ nhìn chiếc

tráp mà không giơ tay ra lấy. Giây lát sau, hắn hỏi: "A Đường, trước khi

ta nói cho nàng biết, nàng có thể thành thật trả lời ta một chuyện này hay

không?"

Thư Đường sửng sốt thu chiếc tráp lại, gật đầu thật mạnh:

"Được."

Nguyễn Phượng vén màn xe lên nhìn ra ngoài đường, khắp

nơi mênh mang trắng xóa, mưa rơi tí tách như vô cùng vô tận, không thấy một

chút ánh mặt trời nào.

Sâu trong đôi mắt Nguyễn Phượng lấp loáng như những

giọt mưa thê thiết còn sót lại. Khi hắn hỏi những lời này cũng không nhìn Thư

Đường, chỉ thản nhiên mở miệng nói: "A Đường, nếu có một ngày nàng không

thể ở chung với Vân Trầm Nhã, nàng...có nguyện ý đi theo ta hay không, chỉ là

đi theo ta mà thôi."

Trong nhà thủy tạ của Lục vương phủ.

Tư Không Vũ nghe Đỗ Lương nói xong, bật ngẩng đầu lên:

"Vương gia ?!"

Đỗ Lương xoay người lại nhìn về phía non xanh nước

biếc xa xa, thản nhiên nói: "Mục đích của chúng ta không phải Phương Diệc

Phi, mà là Anh Cảnh Hiên." Hắn cúi đầu nhìn lại Tư Không Vũ "Mà việc

này, nếu muốn tốc chiến tốc thắng, cần hai điều kiện quan trọng: thứ nhất, ly

gián Tư Không Hạnh, thứ hai, đả thương Anh Cảnh Hiên thật nặng."

Tư Không Vũ nhíu mày lại nói: "Nhưng theo kế

hoạch ban đầu, ta sẽ đi đối phó với Anh Cảnh Hiên. Nhị ca vốn đã chịu đồng ý

giúp ta, nếu để cho hắn biết ta lật lọng..."

Đỗ Lương vòng qua người Tư Không Vũ, đến bên hiên

đình, nhìn xa xăm, gió thổi y phục lão bay phần phật, lão nói: "Ngươi dẫn

người đi đối phó với Tư Không Hạnh, tìm cách giữ chân hắn lại, làm cho hắn không

thể đến cứu viện Anh Cảnh Hiên."

Tư Không Vũ hít một hơi thật sâu, lại muốn nói gì đó

nhưng kềm lại, cuối cùng cúi đầu đáp: "Dạ."

Nơi Phương Diệc Phi bị giam lỏng ngoài cấm cung là một

nơi có tên là Minh Hà Thiên uyển. Minh Hà Thiên uyển là cấm địa Hoàng gia của

Nam Tuấn quốc được canh phòng nghiêm ngặt, ai muốn ra vào uyển đều phải xin chỉ

thị của Nam Tuấn vương.

Vân Trầm Nhã đến Nam Tuấn quốc, vốn vẫn chưa lộ thân

phận ra ngoài. Sau hắn đáp ứng Đường Ngọc cứu ra Phương Diệc Phi, lợi dụng thân

phậ