The Soda Pop
Vô Sắc Công Tử

Vô Sắc Công Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325203

Bình chọn: 7.5.00/10/520 lượt.

on.

Cháo bát bảo thêm chút nho đã lên men rượu càng thanh

mát say lòng người, nhưng Vân Trầm Nhã ăn lại thấy nhạt như nước ốc. Lúc hắn ăn

cháo, Thư tiểu Đường chuyển sang ngồi trên băng ghế trước cửa phòng bếp, nhìn

hoa Hải Đường trong viện, nhìn cụm mây nơi chân trời, điệu bộ vô cùng ngơ ngác.

Nhưng điệu bộ ngây ngốc cố không lộ ra nỗi bi thương

trong lòng này của nàng lại làm cho Vân Trầm Nhã càng khổ sở hơn.

Trời sẫm tối, Vân Trầm Nhã đứng lên, Thư tiểu Đường

chạy tới trước cửa viện, cầm ô đưa cho hắn, thấp giọng nói: "Đừng quên ô

của chàng!"

Vân Trầm Nhã nhìn chiếc ô, ráng gượng cười, nói:

"Đúng rồi, hôm nay lúc ta đến trong thành vẫn mưa, nhưng đến thành Đông

rồi lại không thấy một chút mưa nào nữa."

Thư Đường cúi đầu "Ừ" một tiếng.

Trong lòng Vân Trầm Nhã vừa đắng chát vừa buồn bã,

cũng cúi đầu nói: "Tiểu Đường, theo tiễn ta thêm một đoạn đường nữa, được

không?"

Trong con hẻm nhỏ Đường Hoa thật vắng lặng, cuối mùa

hạ, cành cây vươn ra ngoài tường đã rụng hết hoa. Gió cuốn những đóa hoa rơi

trên mặt đất mang theo hơi nước trong không khí phả vào mặt mát lạnh.

Thư Đường theo tiễn Vân Trầm Nhã một đoạn đường, ngẩng

đầu lên thấy bóng dáng hắn thon dài như ngọc thụ lâm phong, không giống người

trần trên thế gian.

Nhưng vì là người tao nhã tựa tiên nhân như vậy, cho

nên có đôi khi khiến cho người ta cảm thấy không có thật, không thể gần gũi.

Thư Đường ngừng bước ở đầu ngõ, nhẹ nhàng giữ chặt ống tay áo Vân Trầm Nhã, kêu

lên: "Vân quan nhân."

Vân Trầm Nhã cũng ngừng bước lại, hắn nhẹ nhàng

"Ừ" một tiếng, xoay người lại.

Thư Đường cúi đầu, hỏi: "Vân quan nhân, có phải

chàng không tin ta hay không?"

Vân Trầm Nhã nhìn nàng, lắc lắc đầu, nghiêm túc nói:

"Không phải."

Thư Đường mím môi lại, sắc môi dần dần trở nên trắng

bệch. Vân Trầm Nhã nhìn xem mà trong lòng ê ẩm, vươn tay xoa lên gương mặt

nàng, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bờ môi nàng.

Thư Đường trầm mặc một lúc lâu, lại nói: "Vân

quan nhân, chuyện thanh thất huyền cầm kia, ta thật không biết một chút

nào."

Vân Trầm Nhã cười chua xót, cúi đầu thấy nàng siết

chặt ống tay áo của hắn, ngón tay trắng bệch run nhè nhẹ. Ánh mắt hắn ngưng

lại, giây lát sau, Vân Trầm Nhã bắt lấy cổ tay nàng gỡ từng ngón tay ra.

Thư Đường cảm thấy trong lòng bàn tay không còn gì,

trong lòng cũng trống rỗng, nàng ngẩng đầu lên, giật mình ngẩn ra nhìn Vân Trầm

Nhã.

Chỉ thấy hắn cười đến vô cùng tha thiết quyến luyến,

dịu dàng nhu hòa như ngọc, bàn tay vòng qua eo nàng kéo lại, Thư Đường liền rơi

vào trong một cái ôm vô cùng ấm áp.

Vân Trầm Nhã cúi đầu hôn lên tóc nàng, nhẹ giọng nói:

"Không phải ta không tin nàng. Sau này, bất cứ tiểu Đường nói cái gì, ta

đều tin hết."



Mưa rơi suốt đêm, Thư Đường vội vàng đánh xe lừa đến

xưởng ủ rượu gần Vương phủ lúc trời còn tờ mờ sáng. Vì sáng sớm vẫn còn mưa, ai

nấy đều ham ngủ nướng nên trên đường không có mấy người qua lại. Thư Đường gõ

cửa nhưng không có ai đáp, nàng bèn cột xe lừa dưới mái hiên, lấy chiếc túi vải

bố nhỏ trong xe ra.

Xưởng này là nơi chuyên ủ rượu Trầm Đường. Lúc nào Thư

Đường không bận đi giao rượu thì thường đến đây phụ giúp bọn người Tứ thúc,

tiểu Côn ủ rượu. Sau này Thư Tam Dịch bị thấp khớp nên đi đứng khó khăn, Thư

Đường phải lo việc kinh doanh của khách điếm nên ít có thời gian giúp ủ rượu,

chỉ mỗi tháng đúng thời hạn đem bạc đến trả công cho bọn Tứ thúc mà thôi.

Vì xưởng ủ rượu này là do Nguyễn Phượng tìm giúp, cho

nên xưởng được thành lập rất gần phủ đệ của tiểu Vương gia. Cửa chính của xưởng

đối diện với cửa sau của phủ tiểu Vương gia, Thư Đường bèn giương dù bước qua.

Cửa sau phủ tiểu Vương gia cũng có hai con sư tử bằng

đá trước cổng, hai gã thủ vệ đang buồn ngủ gật lên gật xuống. Thư Đường dừng

cách đó không xa, trong lòng có chút do dự. Đúng lúc đó, chợt thấy cửa sau bị

đẩy ra, một thân ảnh thon dài trong bộ y phục màu đen bước ra.

Nguyễn Phượng búi tóc lên cao, đi giày da trăn vàng,

trong tay cầm một chiếc dù bằng giấy dầu màu trắng. Hai gã thủ vệ thấy tiểu

Vương gia, vội vã lăn lông lốc bò dậy, cúi người liên tục thỉnh an. Nguyễn

Phượng chỉ nhíu mày lại phất tay, giương mắt lên nhìn, thấy cách đó không xa,

Thư Đường đang đứng trong màn mưa nhìn hắn, vẻ mặt phân vân.

Nguyễn Phượng giật mình, mở dù ra đi vào màn mưa, hỏi:

"A Đường, sao nàng lại đến đây?"

Tán dù khá lớn, hoa văn trên mặt dù là vài chiếc lá

sen xen kẽ nhau, mưa rơi trên tán dù trông giống như lá sen đẫm nước trong đêm

tĩnh mịch. Thư Đường giương mắt nhìn nhìn tán dù trên đỉnh đầu, gấp dù của mình

lại, vẫy vẫy nước, thấp giọng nói: "Nguyễn Phượng ca, ta đến đây...là vì

có chuyện này muốn hỏi ngươi."

Ánh mắt Nguyễn Phượng dừng trên chiếc túi vải bố nhỏ

trong tay Thư Đường, suy tư một lát rồi nói: "Đúng lúc ta đang muốn đến

thỉnh an Phụ vương, nếu nàng rảnh rỗi thì đi với ta một đoạn đường, chúng ta

vừa đi vừa nói chuyện."

Thư Đường ôm chiếc túi vải bố vào lòng, gật gật đầu.

Lục vương phủ cách phủ tiểu Vương gia một đoạn đường,

Nguyễn Phượng đã sai người chuẩn bị xe