
n hoàng tử Anh Triêu quốc, xin chỉ thị Nam Tuấn vương vào Minh Hà Thiên
uyển.
Dựa theo kế hoạch, Bạch Quý sẽ ở ngoài Thiên uyển đợi
tiếp ứng. Vân Trầm Nhã mang theo Tư Không, Tư Đồ vào uyển, bọn họ sẽ chia làm
hai nhóm để hành động, Tư Không Hạnh một nhóm, Tư Đồ Tuyết và Vân Trầm Nhã một
nhóm. Vân vĩ lang vì thân phận của mình nên không tiện hành động, chỉ có thể đi
dạo xung quanh đánh lạc hướng sự chú ý của hộ vệ Thiên uyển. Còn Tư Không Hạnh,
sau khi vào uyển sẽ lo tìm biện pháp cứu ra Phương Diệc Phi.
Hôm đó, quả thật Tư Không Hạnh đã đồng ý giao dịch với
Tư Không Vũ. Vì Tư Không Hạnh biết, Đỗ Lương sẽ xuống tay đối phó với Vân Trầm
Nhã, mà người bị phái đi đối phó Vân Trầm Nhã không ai khác hơn là Tư Không Vũ.
Hộ vệ trong Thiên uyển ai nấy đều là cao thủ, cho dù Vân vĩ lang võ công cái
thế, nhưng hắn và Tư Đồ Tuyết hai người không thể nào đối phó lại hơn cả trăm
người. Đến lúc đó, Tư Không Hạnh yêu cầu Tư Không Vũ phải bảo vệ Vân Trầm Nhã,
còn bản thân hắn sẽ nhân cơ hội đó cứu thoát Phương Diệc Phi.
Nhưng không ngờ Đỗ Lương lại sửa kế hoạch lại...
Người được phái đi đối phó với Vân Trầm Nhã không phải
là Tư Không Vũ nữa, mà là bảy tử sĩ Lục vương phủ đã dày công huấn luyện mười
năm nay.
Mưa bớt dần, Đỗ Lương nhìn ra màn mưa, thật lâu cũng
không nói gì. Tư Không Vũ quỳ một gối xuống sau lưng lão, trong đầu chỉ quanh
quẩn lời nói vừa rồi của Đỗ Lương: nếu muốn tốc chiến tốc thắng cần hai điều
kiện quan trọng, thứ nhất, ly gián Tư Không Hạnh, thứ hai, đả thương Anh Cảnh
Hiên thật nặng.
Đả thương Anh Cảnh Hiên thật nặng.
Không thể không thừa nhận, nếu muốn bảo hộ Liên Binh
phù, đả thương Anh Cảnh Hiên thật nặng quả thật là biện pháp trực tiếp nhất có
thể làm. Chỉ cần Anh Cảnh Hiên bị trọng thương, không thể lo đến chuyện Liên
Binh phù nữa, như vậy bọn họ sẽ nhân cơ hội đó mà phục hồi Liên Binh phù, chiếm
lấy ưu thế.
Nhưng... hắn rõ ràng đã ước định với Nhị ca. Nếu Tư
Không Vũ hắn phản bội lời hứa trước, với tính tình trung thành hết mực của Nhị
ca, tình huynh đệ giữa bọn họ còn có thể cứu chữa nữa hay không?
Tư Không Vũ lại nhăn chặt mày, buồn bực một hồi, chắp
tay nói: "Vương gia, nếu không có chuyện gì nữa, thuộc hạ xin cáo
từ."
Thật lâu sau, Đỗ Lương mới gật gật đầu, nhẹ giọng nói:
"Đi đi thôi."
Lão đứng trong nhà thuỷ tạ một lúc, lại gọi nha hoàn
châm thêm trà. Chỉ chốc lát sau, trà được bưng lên cùng một thanh thất huyền
cầm. Đỗ Lương ngồi xuống chiếc chiếu trúc, rót ra một chén trà nhỏ, tay so dây
đánh đàn, vừa thử được vài âm điệu, chợt nghe tiếng Nguyễn Phượng thưa ngoài
nhà thuỷ tạ: "Phụ vương."
Nguyễn Phượng đưa chiếc dù cho nha hoàn, trên mặt vẫn
còn sót lại vẻ thê lương.
Đỗ Lương nhìn hắn một cái, không nói gì, đầu ngón tay
nhẹ nhàng lướt trên huyền cầm, một chuỗi thanh âm thánh thót vang lên như tiếng
nước rơi xuống.
Nguyễn Phượng lẳng lặng nghe xong một khúc, kính cẩn
thưa một lần nữa: "Phụ vương." Ngừng một chút, lại nói: "Phụ
vương đã an bài đâu vào đó cả rồi?"
Đỗ Lương buông cầm, khoanh tay đứng dậy nói: "Tư
Không Vũ cản lại Tư Không Hạnh, còn bảy tử sĩ ta phái ra sẽ cùng với hộ vệ của
Minh Hà Thiên uyển chung sức đối phó Anh Cảnh Hiên."
Nguyễn Phượng sửng sốt, suy nghĩ một lát rồi nói:
"Hai người Tư Không Vũ, Tư Không Hạnh là huynh đệ, lợi dụng Tư Không Vũ
ngăn cản Tư Không Hạnh quả thật rất chu đáo. Nhưng bảy tử sĩ này là lá bài chưa
lật của Vương phủ, tuy trận đánh ở Minh Hà Thiên uyển này không phải nhỏ, nhưng
phái ra cả bảy người bọn họ chỉ để đối phó duy nhất một mình Anh Cảnh Hiên, có
phải hơi bị chuyện bé xé ra to hay không?!"
Đỗ Lương bưng tách trà lên, chậm rãi uống một ngụm
nhỏ: "Sở trường của bảy người bọn họ là ở chỗ tinh thông về cách buông nắm
lực đạo. Trình độ đả thương người hay giết người, lưu nửa cái mạng hay chỉ lưu
một hơi thở, bọn họ đều có thể nắm chắc trong lòng bàn tay."
"Lần này vì kiêng dè thân phận của Anh Cảnh Hiên,
không thể đoạt tính mạng của hắn. Nhưng nếu hắn chỉ bị thương nhẹ, chúng ta
cũng không thể nắm bắt đúng thời cơ phục hồi Liên Binh phù. Bởi vậy, lý tưởng
nhất là lưu lại vài hơi thở cho hắn để kéo dài thời gian."
Nguyễn Phượng nhíu nhíu mày, suy nghĩ trong giây lát rồi
gật đầu nói: "Cũng chỉ có thể như vậy."
Đỗ Lương thở thật dài, lại đến lan can nhà thuỷ tạ
nhìn mưa rơi xuống ao nước, phiền muộn nói: "Chỉ sợ cẩn thận mấy cũng xảy
ra sai sót, lần này, ta chỉ lo lắng về một người duy nhất mà thôi."
Nguyễn Phượng đến bên cạnh Đỗ Lương, trầm ngâm nửa
khắc, hỏi: "Người Phụ vương lo lắng là Anh Cảnh Phong?"
Đỗ Lương nói: "Anh Cảnh Phong là Nhị hoàng tử thứ
xuất, thân phận như vậy đáng lẽ ra chúng ta không cần phải e ngại, nhưng bản
thân hắn cũng là một kỳ tài ngút trời, võ công và mưu trí cũng không thể khinh
thường. Đến lúc đó, nếu hắn cùng đi theo Anh Cảnh Hiên thì thôi, chỉ sợ hắn
xuất một chiêu thần kỳ nào khác làm cho ta trở tay không kịp."
Nói xong, đột nhiên Đỗ Lương xoay người nhìn Nguyễn
Phượng: "Anh Cảnh Phong còn một thân phận khác, ngươi có biết không?"
Nguyễn P