Vô Sắc Công Tử

Vô Sắc Công Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325125

Bình chọn: 9.00/10/512 lượt.

hượng ngừng một lát, gật gật đầu: "Ừ, lúc

hắn mười tám tuổi lấy tên Mục Lâm Giản, làm quan đến chức Quốc sư nhất phẩm của

Anh Triêu quốc. Nhưng làm quốc sư được hơn nửa năm thì hắn bỗng từ quan, không

rõ nguyên nhân."

Đỗ Lương giơ tay day day giữa trán, nhắm mắt lại, hít

một hơi thật sâu: "Không biết tại sao ta cứ lo lo, sợ đến lúc đó, tai vạ

sẽ xảy ra từ phía Anh Cảnh Phong, từ thân phận Quốc sư nhất phẩm của hắn."

Nguyễn Phượng nói: "Phụ vương không cần phải lo

lắng. Anh Cảnh Phong tuy là Quốc sư nhất phẩm, nhưng hắn đã sớm từ quan mấy năm

về trước. Cho dù hắn muốn mượn thân phận Quốc sư này để ra lệnh, cũng phải được

sắc phong một lần nữa. Hắn không thể sinh ra tai vạ gì đâu."

Đỗ Lương than dài nói: "Chỉ hy vọng như

vậy..." Nghĩ nghĩ, nói tiếp "Dù vậy, từ hôm nay trở đi, ngươi cố gắng

theo dõi Anh Cảnh Phong, đừng để hắn quấy phá chuyện này."

"Dạ, Phụ vương." Nguyễn Phượng chắp tay.

Lúc này, mưa đã dần dần tạnh hẳn, nơi chân trời một

chiếc cầu vòng như ẩn như hiện vắt ngang. Ánh mặt trời vẫn nhàn nhạt như trước,

bầu trời trong xanh không gợn chút mây.

Phụ

tử hai người đứng tựa lan can một lúc, đột nhiên Nguyễn Phượng nói: "Phụ

vương, có chuyện này, là về A Đường. Sáng sớm hôm nay nàng tới tìm ta ..."

Đầu tháng Tám, mùa thu kéo tới miền Nam, cây Đan quế

tỏa hương thơm ngát, thời tiết Kinh Hoa thành chuyển sang cuối mùa hè, cùng với

những cơn mưa phùn kéo dài, ánh dương quang dường như rực rỡ hơn, bầu trời xanh

không gợn chút mây.

Minh Hà Thiên uyển vốn nổi tiếng về các loại hoa sen,

nhưng đầu mùa thu, hoa sen đã tàn, chỉ còn lại một ao lá sen xanh mướt rậm rạp.

Vì Minh Hà Thiên uyển là cấm địa của Hoàng gia Nam

Tuấn, người khác muốn vào, tối đa chỉ có thể mang theo hai người tùy tùng. Lúc

này đây, Vân vĩ lang một tay cầm "Nhập uyển lệnh", một tay phe phẩy

chiết phiến, vẻ mặt thích ý lững thững bước qua ao sen. Tư Không Hạnh và Tư Đồ

Tuyết đi theo phía sau hắn, vẻ mặt hai người nghiêm nghị, không nói lời nào.

Ven ao sen là một con đường mòn nhỏ lát sỏi, phía Tây

con đường mòn nhỏ là một cánh rừng trúc um tùm. Trong rừng trúc có một ngã rẽ,

đi về phía trái, xuyên qua hòn núi giả, vòng qua bến ghe, đó là nơi Phương Diệc

Phi đang bị giam lỏng. Nhưng từ ngã rẽ đi về bên phải, xuyên sâu qua rừng trúc,

sẽ đến một cái đình giữa hồ tên là Quỳnh Hoa tiểu tạ. Dựa theo kế hoạch đặt ra

từ trước, đến ngã rẽ trong rừng trúc, Tư Không Hạnh tìm cơ hội rẽ trái, cứu ra

Phương Diệc Phi; còn Vân Trầm Nhã, sẽ mang theo Tư Đồ Tuyết rẽ phải, ý đồ đánh

lạc hướng bọn thị vệ.

Lối vào rừng trúc vàng rực hoa Đan Quế, hương thơm

tươi mát ngào ngạt. Mỗi khi Vân vĩ lang phất quạt một cái, mùi thơm ngào ngạt

ngọt ngào xông vào chóp mũi. Cán thanh quạt có treo một khối bảo ngọc, trắng

ngời bóng loáng, vừa nhìn thấy đã biết không phải vật tầm thường.

Ba người chậm rãi đi trong rừng trúc, đến ngã rẽ, đi

về phía trái một đoạn đường, Vân vĩ lang thấy bố trí trong rừng có vẻ đúng như

dự đoán, ba người liền trở lại ngã rẽ, đi về phía phải.

Đi được một lát, Vân Trầm Nhã đột nhiên ngừng chân lại.

Hắn ra vẻ kinh nghi hốt hoảng, hỏi: "Ồ, khối ngọc bội trên quạt của ta đâu

rồi?"

Tư Không Tư Đồ nghe vậy, cùng đi theo tìm giúp. Ba

người tìm một lát vẫn không ra. Tư Đồ Tuyết nói: "Đại công tử, rừng trúc

này dày đặc, sợ rằng ngọc bội rơi mất trên đường vào, cần phải quay lại tìm cẩn

thận."

Vân Trầm Nhã nhăn mày nhìn về phía lối vào, vẻ mặt do

dự.

Tư Không Hạnh thấy thế, suy nghĩ một hồi rồi nói:

"Minh Hà Thiên uyển cảnh sắc vô cùng tuyệt diệu, khó khăn lắm Đại công tử

mới được đến đây một lần, chi bằng để thuộc hạ quay lại tìm khối ngọc bội này

cho."

Gõ gõ thanh quạt trong lòng bàn tay, Vân Trầm Nhã trầm

ngâm rồi nói: "Cũng chỉ còn cách đó thôi, ngươi đi đi."

Công khai viện cớ.

Trong rừng trúc ngầm mai phục không ít người. Bất luận

kẻ nào nghe xong lời đó, đều có thể đoán được mục đích Vân Trầm Nhã để Tư Không

quay lại tìm ngọc bội. Nhưng cho dù có đoán được, bọn họ cũng không thể ra tay,

vì không có lý do gì, thời cơ chưa đến, càng bởi vì mục đích của những người đó

là tình huống như thế này - Tư Không Hạnh rời đi, chỉ còn lại hai người Vân

Trầm Nhã và Tư Đồ Tuyết.

Càng vào sâu trong rừng trúc càng âm u, núi non trùng

trùng điệp điệp, tán trúc, cây cỏ đan xen vào nhau dày đặc, vượt qua khỏi khúc

quanh, cảnh trí trước mắt bỗng nhiên rộng mở sáng ngời. Vân Trầm Nhã nhìn thấy

hồ nước trước mặt, chợt ngừng lại cước bộ.

Hai mắt hắn nheo lại, nhẹ giọng kêu: "Tư

Đồ."

"Có thuộc hạ."

Vân Trầm Nhã xoay người lại, tươi cười nhìn Tư Đồ

Tuyết: "Ngươi theo ta hơn hai năm rồi nhưng ta vẫn không biết ngươi tên

thật là gì, nhà ở đâu, mấy tuổi."

Những chuyện cá nhân này, Tư Đồ Tuyết chưa bao giờ nói

với người khác. Lúc này nghe Vân Trầm Nhã hỏi, mặt nàng không khỏi đỏ bừng lên.

"Bẩm Đại công tử, thuộc hạ vốn tên là A Tuyết,

không có họ. Họ Tư Đồ là do Tư Đồ phó thống lĩnh đã ban cho sau khi vào cung

làm ảnh vệ. Phó thống lĩnh còn ban cho thuộc hạ ngày sinh nhật, nếu tính theo

ngày đó,


XtGem Forum catalog