
h khắc, máu tươi văng ra khắp nơi, không ai còn dám
lên tiếng nữa.
Vân Trầm Nhã thu tay về "Chuyện hôm nay ta đã
biết rõ, không cần phải che giấu nữa!" Nói xong, hắn dời ánh mắt nhìn về
phía Đỗ Kỳ, chậm rãi lấy ra một vật trong cổ tay áo, giọng điệu khí phách sắt
đá: "Nam Tuấn vương, Anh Cảnh Hiên ta đến cấm địa Kinh Hoa thành của ngươi
lại bị đón tiếp như thế này. Một thân đầy vết thương ta còn chưa tính toán với
ngươi. Nếu tính, hậu quả như thế nào, ngươi cứ đợi mà xem!"
Vật trong tay hắn xanh biếc tỏa ánh vàng rực rỡ, chính
là ngọc tỷ tượng trưng cho Hoàng quyền Anh Triêu quốc.
Mọi người ai nấy chấn động, trên mặt kinh hãi. Chỉ mỗi
Đỗ Kỳ thản nhiên cười: "Vậy đợi Đại hoàng tử bình phục, mời đến Hoàng cung
Nam Tuấn quốc ta, cùng phụ tử Đỗ Lương bàn bạc lại việc này."
Nói xong, hắn phất tay một cái, xoay người bước vào
kiệu: "Bãi giá, hồi cung."
Ánh chiều tà nhuộm một màu đỏ rực khắp Minh Hà Thiên uyển,
sắc đỏ lan tỏa lên rừng trúc xanh um, lan tỏa lên dãi đá ven hồ. Một chiếc xe
ngựa ngừng trước cửa rừng trúc, Bạch Quý nhảy xuống xe, thấy Vân Trầm Nhã toàn
thân thương tích, tuy có chút lo lắng, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
Lão tiến lên phía trước hai bước, quỳ xuống đất hành
đại lễ, nghiêm trang nói: "Đại hoàng tử vì giang sơn xã tắc Anh Triêu ta
nhọc nhằn vất vả, con dân Anh Triêu quốc ta có một hoàng tử như thế, chính thật
là phúc lớn trời ban, thần Bạch Quý vô cùng cảm kích."
Vừa rồi vận hết sức lực còn lại cố gắng chống đỡ
thương thế, làm cho Nam Tuấn vương phải đem hết mười phần thành ý ra hợp tác
với hắn, nay Vân Trầm Nhã đã không còn chút khí lực nào nữa. Hắn được Cảnh
Phong đỡ lấy, chỉ có thể gượng cười, thở hổn hển nói: "Không cần dùng đến
loại nghi thức xã giao này."
Bạch Quý nghe giọng hắn hết hơi, vội lấy một lọ thuốc
trong tay áo ra, đổ ra hai viên thuốc đỏ chót cho Vân Trầm Nhã uống.
Mọi người đang định rời khỏi, đột nhiên trong rừng
trúc có người khẽ cười lên một tiếng.
Phương Diệc Phi rũ tay áo đi vòng ra từ trong rừng
trúc. Hắn liếc mắt đánh giá Vân Trầm Nhã từ thấp lên cao rồi chuyển ánh mắt
sang người Cảnh Phong, chậm rãi vỗ tay nói: "Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử,
mưu kế thật tuyệt diệu!"
Mọi người đều dừng bước. Cảnh Phong quay đầu nhìn lại
Phương Diệc Phi.
"Ta vốn còn cảm thấy kỳ lạ, một người như Đại
hoàng tử đây sao lại có thể chỉ bởi vì một lời hứa hẹn với Đường Ngọc mà bất
chấp gian nguy vào nước sôi lửa bỏng, chịu trọng thương để cứu một phế nhân như
ta."
"Thì ra..." Phương Diệc Phi bẻ một cành trúc
đặt trong lòng bàn tay đùa nghịch "Thì ra ngươi đã sớm biết Đỗ Lương muốn
đả thương ngươi thật nặng vào ngày hôm nay, tương kế tựu kế, cố ý bị thương để
lợi dụng khúc mắc giữa Hoàng Thượng và Đỗ Lương đặt điều kiện với Nam Tuấn
vương."
"Nhưng chuyện đó cũng không hề gì. Quan trọng là,
ta thật không biết Nhị hoàng tử khi nào thì lại được sắc phong thành nhất phẩm
Quốc sư vậy?"
"Nhưng như vậy cũng tốt, lấy thân phận Quốc sư
chứng kiến Đại hoàng tử nước mình bị thương nặng trong cấm địa Nam Tuấn quốc,
còn để cho Nam Tuấn vương tận mắt chứng kiến, tình huống sống động như vậy,
trong vòng ba mươi năm sau, cho dù bất cứ lúc nào vương triều Anh Triêu quốc
ngươi muốn xuất binh tấn công Nam Tuấn quốc cũng đều có một lý do vô cùng hợp lý,
khiến người ta không phục cũng không được."
"Kỳ diệu nhất là, Đại hoàng tử ngươi còn giấu
ngọc tỷ tượng trưng cho Hoàng quyền một phương của Anh Triêu quốc trong mình, ở
thời điểm quan trọng đem ra uy hiếp. Ý của ngươi là gì? Ý của ngươi là mặc dù
Anh Triêu quốc ngươi hiện nay trong có loạn thần, ngoài có địch là Bắc quốc,
nhưng các ngươi vẫn có thể phân chia binh lực ra diệt trừ mối họa trong lòng là
Nam Tuấn quốc này trước?"
"Như thế, Hoàng Thượng cũng chỉ còn nước là hợp
tác cùng các ngươi. Bề ngoài là hắn mượn tay ngươi trừ bỏ Đỗ Lương. Nhưng trên
thực tế là Anh Triêu quốc ngươi mượn tay hắn làm cho Liên Binh phù trở về với
cát bụi!"
Phương Diệc Phi vừa nói vừa cười ha hả. Tiếng cười thê
lương của hắn vang vọng tận bầu trời cao mênh mang.
"Tuyệt, thật sự là rất tuyệt! Ba năm trước, ta
muốn dùng Liên Binh phù triệu tập binh lực, mở rộng lãnh thổ Nam Tuấn quốc,
nhưng lại bị phụ tử Đỗ Lương phản bội, bị Nam Tuấn vương lợi dụng, dùng thủ
đoạn giả dối diệt nhà của ta, Đường gia, Thu gia...ba Đại gia tộc."
"Nhân quả tuần hoàn, hôm nay Phương Diệc Phi ta
thật may mắn ba đời mới được chứng kiến cảnh Đỗ thị gia tộc nhà bọn họ bị hại,
bị làm quân cờ cho kẻ khác!"
Hắn kích động hăng máu nói một hồi, nói tới lời cuối
cùng, thanh âm đã trở nên khàn khàn.
Cảnh Phong lẳng lặng nhìn Phương Diệc Phi vịn cây trúc
mà cười phát tiết, trong lòng không khỏi chấn động.
Ba năm trước người này cũng nghênh ngang đắc ý, lòng
mang hoài bão muốn lập công trạng vĩ đại như bản thân Anh Cảnh Phong hắn ở cuộc
chiến Bắc Hoang.
Nhưng phàm hễ đầy quá thì tràn, kiêu căng quá sẽ đâm
ra thiếu sót. Trên đời này, chỉ có người nào lòng dạ rộng rãi, tâm tình ung
dung, lãnh đạm mà trầm tĩnh, mới có thể chân c