
n họ vẫn không cho Vân Trầm Nhã có chút cơ hội nào để nghỉ ngơi, lại
tung mình phi thân lên tấn công tiếp.
Vân Trầm Nhã vốn muốn tiếp chiêu, nhưng ngực nổi cơn
đau đớn phải lui về phía sau mấy bước, tình cảnh có chút nguy hiểm.
Cảnh Phong vừa đến đã chứng kiến một màn này. Hắn vốn
không mang binh khí bên người, lúc này trong tay chỉ có một sợi roi ngựa. Lập
tức hắn đạp lên yên ngựa bay lên không trung, vung roi ngựa lên, trực tiếp bức
lui bọn tử sĩ đang tấn công tới.
Cảnh Phong hạ xuống trước mặt Vân Trầm Nhã. Thấy Vân
Trầm Nhã thân lâm trọng thương, đầu tiên là ánh mắt hắn vô cùng căng thẳng,
nhưng sau lại nở một nụ cười.
"Ta không ngờ ngươi cũng có lúc chật vật như
vầy."
Vân vĩ lang nghe xong cũng không để tâm, hắn giương
mi, thở hổn hển nói: "Ta cũng cảm thấy thật tiếc là đã không thể chứng
kiến bộ dáng ngươi đánh trận sa trường năm đó, binh bại như núi đổ.”
Lời vừa dứt, ánh mắt Cảnh Phong tối sầm lại.
Cuộc chiến Bắc Hoang vẫn là khúc mắc trong lòng hắn.
Nhưng chỉ chốc lát sau Anh Cảnh Phong đã thản nhiên
cười rộ lên.
Khúc mắc rồi cũng sẽ có ngày phai nhạt. Làm người phải
không ngừng cố gắng tiến về phía trước.
Đây là lời mà huynh trưởng của hắn – Vân Trầm Nhã – đã
dạy sau khi bọn họ gặp lại nhau.
Lại có một tử sĩ khác tấn công từ bên hông, không đợi
Cảnh Phong vung roi lên chống lại, từ sâu trong rừng trúc, bỗng có hai thân ảnh
phi thân lướt trong không trung đến. Tư Không và Tư Đồ bức lui tử sĩ đó, bảo vệ
một bên Vân Trầm Nhã.
Vẻ mặt bọn họ cực kỳ lo lắng, còn chưa kịp lên tiếng
đã nghe Vân Trầm Nhã nói: "Ah, tới có hơi bị chậm một chút."
Bảy tử sĩ còn muốn tấn công tiếp, nhưng sau lưng bọn
họ, trong Minh Hà thiên uyển đã vang lên một tiếng thở phào.
"Hoàng Thượng giá lâm..."
Đầu cầu đá bên hồ nước, bốn phía đều vô cùng hỗn loạn.
Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Hai đội thị vệ phân ra đứng hai bên,
một gã thái giám cẩn thận bước về phía trước, xốc lên màn kiệu.
Nam Tuấn vương Đỗ Kỳ đã gần ngũ tuần nhưng mặt mày vẫn
giữ nguyên nét thanh tú tuấn lãng. Hắn nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt dừng
lại trên người Vân Trầm Nhã và Cảnh Phong, gật đầu chào: "Đại hoàng tử,
Nhị hoàng tử."
Hôm nay Cảnh Phong vốn lấy thân phận "Mục Lâm
Giản" đi gặp mặt Nam Tuấn vương. Lúc này Đỗ Kỳ gọi hắn là "Nhị hoàng
tử", hơn nữa lại đích thân đến Minh Hà Thiên uyển, rõ ràng là đã biểu đạt
một phần thành ý.
Nguyễn Phượng nghe xong câu "Nhị hoàng tử",
sắc mặt nhất thời trắng bệch.
Vân Trầm Nhã và Cảnh Phong đáp lễ, Đỗ Kỳ lại nói:
"Hai vị hoàng tử đường xa đến đây, Nam Tuấn quốc ta đón tiếp hơi có chút
chậm trễ."
Vân Trầm Nhã nghe xong, không nhịn được cười xòa một
tiếng. Lúc này, Tư Không Hạnh đã tạm thời điểm huyệt cầm máu giúp hắn. Vân vĩ
lang mở quạt ra, chỉ chỉ vào vết thương bốn phía khắp người mình, chậm rãi nói:
"Đạo đãi khách như thế này quả thật không hay lắm."
Thi thể hắc y nhân còn rải rác khắp bốn phía, hồ nước
xanh rì ban đầu nay nhuộm máu đỏ sậm. Mà bảy tên tử sĩ còn lại vẫn đứng tại
chỗ, chưa dám rời đi.
Thần sắc Đỗ Kỳ vẫn ung dung như cũ. Hắn phẩy nhẹ tay
áo như muốn tạo chút gió cho phai bớt mùi tanh nồng trong không khí, "Vậy
theo ý Đại hoàng tử, chuyện hôm nay nên xử trí như thế nào?"
Vân Trầm Nhã hiểu được nguyên nhân bảy tên tử sĩ này
vẫn ở lại chỗ cũ.
Bảy người bọn họ là sát thủ Lục vương phủ lén nuôi
dưỡng. Nay sự việc bại lộ, bọn họ đành ở lại ngay tại chỗ chịu hình phạt, nếu
bọn họ trốn đi, sẽ khiến Nam Tuấn vương có cớ để xét xử định tội Đỗ Lương.
Nhưng nguyên tắc của Vân vĩ lang xưa nay vốn là: người
nào tổn thương đến ta dù chỉ một chút, ta sẽ giết cả nhà người đó. Nay những
người này khiến hắn bị thương nặng như vậy, tất nhiên là sói sẽ không buông tha
cho bọn họ.
"Tất nhiên là..." Vân Trầm Nhã cong môi
cười, ánh mắt thản nhiên đảo qua bảy tên tử sĩ, gằn từng tiếng nói: "Xử tử
bọn họ."
Đỗ Kỳ ngẩn ra.
"Xử tử bọn họ, đưa thi thể đến...Lục vương
phủ."
Đôi đồng tử của Đỗ Kỳ co rút mạnh, hắn híp hai mắt lại
nhìn về phía Vân Trầm Nhã, một lát sau cười rộ lên nói: "Đại hoàng tử cho
rằng những lời này nói ra trước mặt mọi người có ổn hay không?"
Lời của Vân Trầm Nhã rõ ràng là nói chủ mưu việc hôm
nay chính là Lục Vương gia Đỗ Lương.
"Quả thật không ổn mấy." Vân vĩ lang thản
nhiên nói "Nhưng những người đả thương ta hôm nay còn đường sống hay
sao?"
"Còn nữa, hôm nay Nam Tuấn vương đã đồng ý tới đây,
chẳng lẽ không phải là muốn mượn tay ta diệt trừ mối họa lớn trong lòng mình
hay sao?"
Lời nói vừa dứt, mọi người trong Quỳnh Hoa tiểu tạ đều
nín thở, trong phút chốc, bốn phía đều vô cùng yên tĩnh.
Trên mặt Đỗ Kỳ cũng không lộ vẻ kinh ngạc gì mấy, duy
chỉ có đôi mắt hắn chợt sáng chợt tối khiến người ta không thể nắm bắt hắn đang
nghĩ gì. Nhưng viên thái giám bên cạnh Nam Tuấn vương dường như không nhịn nổi,
hạ giọng nói: "Ăn nói bừa bãi, Hoàng Thượng sao có thể..."
Hắn còn chưa dứt lời, chỉ nghe "phập" một
tiếng, một lưỡi đao sắc bén xé gió lướt đi trong không trung, cắm thẳng vào cổ
một tên tử sĩ. Trong khoản