
hính vượt qua sóng gió, gánh vác
giang sơn.
Cũng chỉ có người như thế mới có khí phách chân chính
của một vị đế vương.
Chỉ là người như vậy quá hiếm hoi ít ỏi, không phải là
Anh Cảnh Phong, lại càng không phải là Phương Diệc Phi.
Cảnh Phong nghĩ đến đây, không nhịn được ngước mắt
nhìn về phía huynh trưởng của mình. Dù lúc này hắn bị thương trông nhếch nhác
thảm hại, nhưng toàn thân hắn vẫn ẩn chứa một khí thế quý phái như cũ.
"Ngươi nói mấy chuyện này với ta để làm gì?"
Vân Trầm Nhã vẫn thản nhiên nở nụ cười.
"Hôm nay ta tới cứu ngươi quả thật là vì tiện tay
mà thôi. Giờ ngươi được tự do, cũng không cần theo ước định giữa ta và Đường
Ngọc lúc trước, ngươi muốn đi đâu thì đi. Nhưng mà..." Vân Trầm Nhã nhíu
mày, ánh mắt lộ vẻ nghiền ngẫm "Ta chỉ nhắc nhở ngươi một câu thôi, hôm
nay bọn cung nữ, thị vệ, thái giám may mắn được chứng kiến biến cố trong Minh
Hà Thiên uyển này, mấy ai có mạng sống tiếp?"
"Tất nhiên, thân phận ngươi đặc biệt hơn, có lẽ
vẫn có thể tạm sống qua ngày. Nhưng nếu ngươi ngông cuồng gây chuyện xằng bậy,
Đỗ Kỳ cũng sẽ không lưu mạng lại cho ngươi đâu."
Chỉ mấy câu ngắn ngủi đã khiến cho Phương Diệc Phi rơi
vào bước đường cùng mà bí lối.
Phương Diệc Phi nghe vậy, đồng tử co rút mạnh lại.
Trong nhất thời nổi cơn tức giận. Nhưng chỉ một lát sau, hắn lại cười rộ lên:
"Mặc dù ta bị giam lỏng, nhưng nghe được không ít tin buồn cười từ ngoài
cung. Gần đây nghe được một ít chuyện thú vị."
"Không biết...” hắn bước lên phía trước vài bước
"Không biết chuyện hôn nhân giữa Đại hoàng tử và Thư tiểu Đường kia rốt
cuộc ra sao rồi?"
Thân hình Vân Trầm Nhã hơi khựng lại.
Phương Diệc Phi thấy thế, càng cười đến vô cùng vui
vẻ: "Đúng rồi, ba năm trước Đại hoàng tử tìm mọi cách phục hồi Liên Binh
phù. Thật ra phương pháp này rất đơn giản, chỉ cần dùng máu của một
người."
"Người đó là ai, Đại hoàng tử ngươi có muốn biết
không?"
Yết hầu trào lên một vị tanh tưởi, Vân Trầm Nhã nhắm
mắt nín thở, chậm rãi nuốt xuống ngụm máu trong cổ họng.
Hắn quay đầu lại, đột nhiên nở nụ cười: "Ta không
muốn biết."
Phương Diệc Phi cả kinh, cười rộ lên: "A,
ngươi..."
"Ngươi có tin hay không..." bỗng nhiên giọng
Vân Trầm Nhã trở nên tàn nhẫn mà quyết tuyệt "Trên đời này, chỉ cần ta
muốn, sẽ không có thứ gì Anh Cảnh Hiên ta không chiếm được, cũng sẽ không có
người nào ta không bảo hộ được!"
Thư Đường đứng canh trước cửa Đường Tửu hiên, ban đầu
nàng chờ trong tiệm, nhưng thấy trời đã hoàng hôn, bốn phía bắt đầu sâm sẩm
tối, nhịn không được ra ngoài cửa, ngóng nhìn xung quanh.
Ngày đó, Nguyễn Phượng đã nói với nàng rất nhiều
chuyện. Tuy nàng hồ đồ nhưng trong đầu cũng hiểu được vài phần. Hôm nay sau khi
nàng thức dậy, bỗng cảm thấy tâm phiền ý loạn. Đi tìm Nguyễn Phượng thì nghe
nói hắn đã vào cung. Đến Đường Tửu hiên tìm Vân Trầm Nhã, đừng nói Vân vĩ lang,
ngay cả đám người Cảnh Phong, một bóng cũng không thấy.
Gã sai vặt ngoài tiệm rượu vốn bảo nàng hôm sau hẵng
quay lại, nhưng Thư Đường vẫn cố ý đứng chờ trước cửa tiệm.
Đầu mùa thu ban đêm hơi lạnh, Thư Đường vừa nhìn xung
quanh vừa thong thả đi đi lại lại cho ấm chân.
Trời càng lúc càng tối dần, ánh đèn nơi đầu đường lấp
lóa như mắt sói trong đêm. Đầu phố, một chiếc xe ngựa đang rong ruổi chạy đến.
Tư Không vén lên màn xe, bất ngờ thấy thân ảnh đang
đứng chờ trước cửa tiệm. Hắn quýnh lên, trong khoảnh khắc không biết làm sao.
Vân Trầm Nhã toàn thân bị tổng cộng chín vết thương, trong đó vết thương bị đao
đâm nơi ngực là sâu nhất. Mới vừa rồi trên xe ngựa tuy đã băng bó lại, mặc dù
đã tạm cầm máu nhưng hắn lại đang bị sốt cao.
Phát sốt khi bị trọng thương là tình huống tệ nhất.
Hai mắt Vân Trầm Nhã như bị một màng sương mù dày đặc
che phủ, mơ hồ nhìn không rõ gì cả. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ có thể nhận ra
được vẻ mặt do dự của Tư Không, điệu bộ như muốn nói lại thôi.
"Sao vậy?" Vân Trầm Nhã hỏi.
Tư Không suy nghĩ một lát, đáp: "Đại công tử,
tiểu Đường cô nương...đang chờ trước cửa Đường Tửu hiên."
Vân Trầm Nhã ngẩn ra, một lát sau, hắn chậm rãi nhắm
mắt lại, thấp giọng nói: "Các ngươi xuống xe trước, nói là ta không
về."
Bạch Quý nghe vậy không khỏi vô cùng sợ hãi. Theo tính
tình Vân vĩ lang, nếu thương thế bình thường, chắc chắn hắn sẽ lợi dụng cơ hội
này thi hành khổ nhục kế để đùa giỡn Thư Đường một trận. Nhưng hôm nay, nghe
giọng điệu của Vân Trầm Nhã, thương thế của hắn nặng đến nỗi ngay cả chính bản
thân hắn cũng không chắc là có qua khỏi hay không.
Cảnh Phong cúi đầu nhìn trang phục Quốc sư trên thân
mình, trầm giọng nói: "Ta ở lại trong xe với Đại ca."
Xe ngựa dừng trước cửa Đường Tửu hiên, Thư Đường vội
vàng chạy lên đón. Màn xe xốc lên, chỉ có ba người đi ra từ xe ngựa.
Bạch Quý thấy Thư Đường, ra vẻ kinh ngạc nói:
"Tiểu Đường cô nương, sao trễ thế này mà còn ở đây? Đang đợi Đại công tử
sao?"
Thư Đường gật gật đầu, nhịn không được quét mắt nhìn
lên xe: "Bạch lão tiên sinh, Vân quan nhân đâu?"
Bạch Quý cười nói: "Đại công tử và Nhị công tử đi
săn rồi, đường xa thế này, sợ là trở