
m.
Thuốc vốn đã sắc sẵn đựng trong ấm ngọc giữ ấm, Thư
Đường vội vàng bước xuống giường rót cho Vân Trầm Nhã một chén thuốc. Đợi hắn
uống xong, lại rót thêm một tách trà xanh cho hắn.
Vân vĩ lang uống một nửa tách trà rồi đưa lại cho Thư
Đường.
Ánh trăng vằng vặc ngoài cửa sổ phản chiếu lên nước
trà xanh trong tách lấp loáng như gợn sóng.
Thư Đường uống xong nửa tách trà hắn đưa, lại châm trà
đầy ấm để sẵn bên chiếc bàn nhỏ đầu giường, nghe Vân Trầm Nhã chậm rãi nói sau
lưng nàng: "Từ trước đến nay ta vẫn thầm nghĩ không biết những ngày tháng
thế nào mới là hạnh phúc nhất. Nay ta đã biết, chỉ cần ban đêm có người cùng
tỉnh lại, cùng ta uống chung một tách trà xanh, như vậy ta đã hết sức mãn
nguyện rồi."
Tay Thư Đường run lên, vài giọt nước trong ấm trà bắn
tung tóe ra.
Phía sau có hơi thở nóng rực kề sát lại, một cánh tay
ôm choàng bên hông nàng. Hơi thở tươi mát mà ấm áp, Vân Trầm Nhã chôn đầu vào
cổ Thư Đường, tựa lên giữa hõm xương quai xanh của nàng, thấp giọng hỏi:
"Còn nàng? Những ngày tháng như thế nào mới là hạnh phúc nhất?"
Hơi thở sau cổ vừa nhột vừa ngứa, Thư Đường quay đầu
lại, ngồi đối diện với hắn trên giường.
Khoảng cách giữa hai người rất sát nhau, Thư Đường cúi
đầu nói: "Ta... được ở bên cạnh Vân quan nhân."
Hơi thở như lan phả đến, Vân Trầm Nhã sửng sốt, ánh
mắt dừng ở giọt nước long lanh đọng lại trên cổ nàng. Hắn nhịn không được than
nhẹ một tiếng, chậm rãi đến gần.
Thư Đường ngẩn ra, vội vàng hô lên: "Vân quan
nhân, thật ra ta..."
Nhưng Vân Trầm Nhã đã gục đầu xuống, đầu lưỡi mút lấy
giọt nước kia.
Nhất thời cả người Thư Đường run lên, cả người Vân
Trầm Nhã cũng run lên.
Còn không đợi Thư tiểu Đường kịp phản ứng, Vân vĩ lang
đột nhiên kéo tấm mền qua, bọc kín Thư Đường lại, giọng khàn khàn nói:
"Ta... thực xin lỗi..."
Thư Đường ngây người ra một lát, sửa lại tấm mền trên
người, đỏ mặt, hạ giọng nói: "Vân quan nhân, thương thế của chàng còn chưa
lành..."
Vân Trầm Nhã sửng sốt, khóe môi cong lên nở nụ cười.
Nhớ tới phản ứng khác thường thoáng qua của nàng hồi chiều, hắn nằm xuống
giường, gối đầu lên cánh tay, hỏi: "Vừa rồi nàng tính nói gì với ta?"
Thư Đường cũng sửng sốt. Một lát sau, nàng đắp mền cho
Vân vĩ lang cẩn thận, nằm xuống bên cạnh hắn, nói: "Vân quan nhân, Nguyễn
Phượng ca nói với ta rằng, mẫu thân của ta là Thủy Tĩnh, là một người không tầm
thường xuất thân từ Bắc quốc, nữ nhi của bà chỉ có thể gả cho người của Bắc
quốc. Nhưng Vân quan nhân là người Anh Triêu quốc, cho nên..."
Vân Trầm Nhã nghe vậy, cũng không lên tiếng nói gì cả.
Thư Đường quay đầu lại nhìn hắn một cái, rồi quay đầu
đi, đờ đẫn nhìn vào khoảng không trên đỉnh phòng: "Chuyện này ta vốn không
muốn nói với chàng. Nhưng sau đó ta nghĩ lại, cho dù mẫu thân ta có thân phận
gì cũng đều đã là chuyện trước kia. Ta sinh ra ở Nam Tuấn quốc, lớn lên ở Nam
Tuấn quốc, ta..."
"Mẫu thân nàng là Thủy Tĩnh – công chúa Bắc
quốc." Vân Trầm Nhã cũng nhìn lên đỉnh phòng, thản nhiên nói tiếp.
"Bắc quốc và Anh Triêu quốc, Nam Tuấn quốc đều có
chỗ khác biệt nhau. Ở nơi đó của bọn họ đều gọi nữ nhi của Hoàng đế hoặc Vương
gia là quận chúa. Còn “Công chúa” lại thật ra là một danh xưng khác biệt."
"Mấy trăm năm trước, mười hai quốc gia ở Bắc quốc
vốn là các bộ lạc du mục. Trên lãnh thổ phương Bắc lúc bấy giờ chỉ có một nước
lớn nhất, tên là Bắc quốc. Sau đó mười hai bộ lạc kia dần dần lớn mạnh lên,
không còn thừa nhận Bắc quốc là nước đứng đầu nữa, bọn họ muốn mở rộng thế lực
của bản thân, vì thế đã chém giết lẫn nhau."
"Nước đứng đầu là Bắc quốc lúc bấy giờ bề ngoài
là khoanh tay ngồi nhìn, nhưng thực tế lại âm thầm phái người chia ra đi hỗ trợ
các nước còn lại, khiến mười hai bộ lạc duy trì thế lực ngang bằng nhau. Như
vậy, càng đánh lâu tất cả bọn họ càng suy yếu tổn hại. Lúc đó, Bắc quốc mới ra
mặt diệt trừ mười hai bộ lạc này."
"Mười hai bộ lạc này tất nhiên là không muốn bị
nước mất nhà tan, bọn họ yêu cầu Bắc quốc can thiệp."
"Lúc ấy, Bắc quốc đưa ra điều kiện, muốn mười hai
bộ lạc giao ra binh lực, lập thành Liên Binh phù. Lấy máu của nữ nhi đế vương
Bắc quốc - công chúa Bắc quốc để làm vật dẫn chế tạo Liên Binh phù."
"Lúc đó tuy đế vương Bắc quốc là minh quân, nhưng
đời sau kế vị lại ngu ngốc, vô lực trấn áp mười hai bộ lạc."
"Vì thế, mười hai bộ lạc lại một lần nữa khởi
binh thành lập mười hai quốc gia phía Bắc. Nhưng Liên Binh phù có liên quan đến
huyết mạch của công chúa Bắc quốc này lại may mắn thoát khỏi chiến loạn, đời
đời truyền xuống dưới."
"Thế cho nên sau mấy trăm năm, trên đất Thần
Châu, Cổ Việt quốc bị diệt, Anh Triêu giành lấy vương vị. Lúc hoàng thất Cổ
Việt quốc đào vong lại nổi lên tranh chấp, binh phạt hỗn chiến trên đất Nam
Tuấn quốc, máu nhuộm thành sông."
"Người phương Nam lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng,
vì muốn được thái bình, đành phải noi theo cách của Bắc quốc: thỉnh công chúa
Bắc quốc ban máu, thành lập ra Nam Liên Binh phù, tập hợp binh lực, thành lập
minh ước để thiên hạ thái bình."
"Cho nên, người được gọi là công