
ng Tám, Trung thu trăng rằm.
Trên xe ngựa có xông hương, ngoài xe là cảnh phố phồn
hoa nhộn nhịp, hàng hoa cúc mùa thu điểm xuyết làm đẹp chính giữa đường, âm
thầm tỏa hương thơm, không khí vô cùng bình yên hân hoan.
Vân vĩ lang dựa lưng vào vách xe, gối đầu lên tay,
chậm rãi nói: "Trung thu lần này thật kỳ lạ, nhưng cũng thật đúng
dịp."
Người của Tam đại gia tộc, ngoại trừ Phương Diệc Phi,
tất cả đều bị lưu đày ba năm. Vì vậy, tuy hồi đầu mùa xuân này Đường Ngọc đến
Kinh Hoa thành, nhưng vẫn chưa chính thức mãn kỳ hạn lưu đày, nên không thể
quang minh chính đại gặp gỡ đám người Vân Trầm Nhã.
Cảnh Phong vén màn xe lên, nhìn ánh sáng nơi chân trời
dần dần mờ đi, nói: "Ta nghe Bạch đại nhân nói, thân thế của Thư Đường, bí
mật của Bắc Liên Binh phù đều là do ngươi thông qua manh mối Đường Ngọc cung
cấp mà tra ra."
Vân vĩ lang lấy trong tay áo ra một cuộn giấy bạc ném
cho Cảnh Phong: "Đường Ngọc đưa tới trước khi đi Minh Hà Thiên uyển."
Trên cuộn giấy bạc, bên trái là bản đồ lộ tuyến mua
bán Nam Bắc, bên phải có hàng chữ nhỏ ghi lại người đứng sau cuộc giao dịch lúa
mì Thanh Khoa cùng với một ít tin đồn đã được kiểm chứng về Liên Binh phù.
Cảnh Phong xem xong cuốn cuộn giấy bạc lại.
"Lời ít ý nhiều, từng chữ tràn đầy tâm huyết.
Đường Ngọc này cũng là người có chút bản lĩnh."
Vân Trầm Nhã tiếp lấy cuộn giấy bạc, ngẫm nghĩ một hồi
rồi lấy ra mồi lửa châm lên đốt đi.
Trong ánh lửa ấm áp vang lên giọng điệu lười biếng của
Vân vĩ lang: "Con người hắn cũng thật kỳ lạ, tuy có chút bản lĩnh nhưng
lại không giống như Phương Diệc Phi muốn bộc lộ tài năng, hắn chỉ một lòng muốn
rời xa triều đình, chỉ cầu yên tâm an toàn sống bình thường cả đời."
Cảnh Phong sửng sốt, không lâu sau, ánh mắt
hắn ảm đạm đi.
Màn xe bị gió thổi lên, ánh trăng bên ngoài thật đẹp.
"Thật ra những gì Đường Ngọc theo đuổi cũng chẳng
có gì sai."
Cũng như hắn, vốn muốn kiến công lập nghiệp, trải qua
cuộc chiến Bắc hoang, một tướng công thành vạn cốt khô, nhưng vận mệnh đã định,
người cũng đã qua đời. Sau này cho dù có hoàng quyền trong tay, có lập nên
thành tích chói lọi, có năng lực có bản lĩnh thì sao chứ? Lúc trước, khi Liễu
Ngộ còn ở bên hắn, nàng đã khuyên hắn nên buông tay, hắn hẳn nên nghe theo
nàng.
Nhìn ra ngụ ý của Cảnh Phong, Vân Trầm Nhã không khỏi
nhíu mày. Ngón tay gõ gõ trên bàn, sói cười "xì" một tiếng.
"Nói vậy, ngươi cũng không cần ngôi vị hoàng đế
kia?"
Cảnh Phong ngẩn ra, dời mắt nhìn về phía hắn
"Chẳng lẽ ngươi cũng..."
Vân vĩ lang từ từ nhắm mắt lại.
"Phụ hoàng sớm có ý truyền ngôi lại, nhưng người
cũng chỉ có ba hoàng tử, ngoại trừ ngươi và ta, Cảnh Hiền chỉ mới có hai tuổi,
như thế này thì biết làm sao đây a..."
Hương hoa quế thơm lừng trước ngõ Vân Hạng, xe ngựa
đến đầu ngõ, Thư tiểu Đường vừa nhảy xuống chiếc xe lừa thì gặp hai huynh đệ
Vân - Cảnh, ba người cùng đi chung về phía tòa nhà Đường gia.
Tòa nhà Đường gia không lớn, là Đường Ngọc mới mua
được gần đây. Trong viện có trồng giàn hoa Tử Đằng, có cầu đá, hồ nước, còn có
một chiếc ghế mây.
Lúc này, Phương Diệc Phi đang nằm dài trên ghế, nghe
thấy tiếng gõ cửa, hắn tùy tiện nhặt lên một hòn đá bắn về phía cửa, then cửa
bật mở ra.
Liếc mắt thấy khách vừa đến, Phương Diệc Phi cũng
không đứng dậy chào đón, chỉ dửng dưng bỏ hạt dưa vào miệng cắn, rồi miễn cưỡng
đứng dậy bỏ vào trong đại sảnh.
"Người các ngươi tìm đã đến rồi, ra gặp đi."
Giây lát sau trong đại sảnh truyền ra giọng điệu lười
biếng mệt mỏi của Phương Diệc Phi.
Nhưng sau câu đó, cả tòa nhà lại lâm vào tĩnh lặng.
Vầng trăng tròn trên bầu trời vằng vặc sáng tỏ, mây
lượn lờ trôi. Hoa Tử Đằng lay động trong gió, thỉnh thoảng một vài bông bỗng
nhiên rụng xuống đất, không một tiếng động.
Ba người bọn Vân Trầm Nhã đi vào trong viện, chỉ thấy
ngọn đèn dầu nhỏ như hạt đậu trong đại sảnh hắt ánh sáng lên vách cửa sổ bằng
giấy, mông mông lung lung, mờ mờ ảo ảo. Giây lát sau, trong phòng vang lên
tiếng "rin rít" nghe giống như tiếng bánh xe bằng gỗ lăn đi.
Ba người đang buồn bực, bỗng thấy Thu Đa Hỉ xuất hiện
ở cửa mà ngây ngẩn cả người.
Đêm Trung thu ở miền Nam cũng không lạnh lắm, nhưng
trên người Thu Đa Hỉ lại mặc một chiếc áo khoác hồ cừu thật dày. Người nàng gầy
đi nhiều, hai má hõm sâu, hốc mắt có quầng thâm đen. Hai chân của nàng không
động đậy gì được, phải ngồi trên xe lăn do Đường Ngọc đẩy đi giúp.
Đường Ngọc thấy ba người trố mắt ra nhìn thì trầm mặc
hẳn đi, một lát sau hắn thật cẩn thận nâng Thu Đa Hỉ dậy.
"Chỉ là một cuộc gặp mặt nhỏ thôi, Đại công tử,
Nhị công tử và tiểu Đường không cần khách sáo. Nhưng Đa Hỉ bị nhiễm chứng phong
hàn, không thể uống rượu được."
Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, bệnh thành như
vầy đã hết thuốc chữa, sao có thể là chứng phong hàn tầm thường.
Lòng Vân Trầm Nhã trĩu nặng, liếc mắt nhìn về phía Thư
Đường.
Lúc này Thư tiểu Đường đã sớm kinh ngạc đến ngây
người.
Thu Đa Hỉ được Đường Ngọc đỡ, bước từng bước đến trước
mặt mọi người. Ba năm cách biệt, có lẽ là vì bệnh lâu ngày, có lẽ là vì từng