
chúa Bắc quốc,
cũng không phải là công chúa thật, mà là người có dòng máu di truyền bảo hộ
Liên Binh phù. Nhiều thế hệ nàng chỉ có thể gả cho người trong hoàng thất của
mười hai nước Bắc quốc, nếu có con, nam hài sẽ bị xử tử ngay tức khắc, nữ hài
sẽ kế tục sứ mạng duy trì Liên Binh phù. Mẫu thân ruột của nàng chính là một vị
công chúa Bắc quốc."
Vân Trầm Nhã nói xong, quay đầu lại nhìn Thư Đường:
"Nhưng không biết vì sao bà lại trốn thoát khỏi Bắc quốc, lưu lạc vào phố
phường Nam Tuấn quốc, sinh hạ ra nàng."
..."Cho nên, người được gọi là công chúa Bắc
quốc, cũng không phải thật sự là công chúa chân chính, mà chỉ là người mang
dòng máu di truyền gìn giữ bảo hộ Liên Binh phù thôi."
..."Qua các thế hệ, vị công chúa Bắc quốc này chỉ
có thể gả cho người trong hoàng thất của mười hai nước thuộc Bắc quốc. Nếu có
con, nữ nhi sẽ phải kế tục sứ mệnh duy trì Liên Binh phù."
..."Mẫu thân của nàng chính là một vị công chúa
Bắc quốc. Nhưng không biết tại sao bà lại thoát được khỏi Bắc quốc, lưu lạc vào
phố phường Nam Tuấn quốc, sinh hạ ra nàng."
Trong phòng thật tĩnh lặng, ánh trăng bàng bạc ảm đạm.
Tim Thư Đường đập thình thịch, lời nói của Vân Trầm Nhã vẫn cứ quanh quẩn trong
đầu nàng.
Thật lâu sau, nàng chậm rãi vươn tay ra, nắm lấy hai
đầu ngón tay của Vân Trầm Nhã, kêu: "Vân quan nhân."
Mãi một lúc lâu sau mới nghe một giọng trong trẻo nhẹ
nhàng trả lời "Ừ".
Trong lòng Thư Đường chùng xuống, lại gọi một tiếng
"Vân quan nhân" .
Giọng nói kia vẫn chỉ đáp lại "Ừ".
Thư Đường lặng lẽ quay đầu lại liếc mắt nhìn Vân Trầm
Nhã. Gương mặt của hắn chìm trong bóng tối nên nhìn không ra cảm xúc của hắn
lúc này. Thư Đường thấp giọng nói: "Vân quan nhân, thì ra mẫu thân của ta
là một người như thế a."
Vân Trầm Nhã trong lòng nặng trĩu, ngàn vạn lời muốn
nói đến bên miệng lại chỉ thốt lên được một câu: "Sau này nàng tính
sao?"
Thư Đường ngẩn người ra, một lát sau lại lắc đầu, nói:
"Ta không biết. Nhưng cho dù mẫu thân ta là người như vậy thì sao? Ta
không phải là công chúa gì đó, cũng không rõ rốt cuộc Liên Binh phù là cái gì.
Ta chỉ là một cô nương tầm thường lớn lên nơi phố phường. Nếu đã vậy, có trở về
hoàng thất, sợ rằng cũng chỉ có thể làm một tiểu nha hoàn khiến cho hoàng thất
mất mặt mà thôi."
Ngừng một lát, Thư Đường lại mím môi, thật cẩn thận
nói: "Cả đời này, ta chỉ mong được bình thản sống một cuộc sống ổn định,
ngoài ra cũng chỉ có một tâm nguyện khác hơi quá một chút mà thôi, đó chính
là...được ở bên cạnh Vân quan nhân."
Nói đến đây, đột nhiên Thư Đường như gắng gượng lấy
can đảm, gật gật đầu, kiên quyết nói: "Đúng vậy, ta mặc kệ chuyện của
hoàng thất Bắc quốc, ta sẽ ở lại Nam Tuấn quốc làm một cô nương tầm thường,
cùng Vân quan nhân sống thật tốt."
Mấy ngón tay nàng đang nắm lấy bỗng dưng giật giật.
Một lát sau nghe một tiếng cười khẽ vang lên. Vân Trầm Nhã trở ngược tay lại
nắm lấy bàn tay của Thư Đường, mười ngón đan chặt vào nhau không một kẽ hở.
Nếu lúc này Thư Đường quay đầu lại sẽ có thể nhìn thấy
khóe môi hơi cong cong lên của hắn.
Vân Trầm Nhã lên tiếng, thanh âm mang theo sự kiêu
ngạo có một không hai: "Vậy thì đã sao, công chúa Bắc quốc cũng được, cô
nương tầm thường nơi phố phường miền Nam cũng được, chỉ cần ta thích, cho dù
Bắc quốc có khởi binh, cho dù có phải chống lại ngàn vạn thiết kỵ, cũng tuyệt
đối không thể khiến ta sợ hãi."
Thân thể xương cốt Vân Trầm Nhã vốn rất tốt, thương
thế chỉ dưỡng hai ngày đã có thể xuống giường đi lại được. Thư Đường thấy hắn
đã không còn việc gì nữa, lại có chút nhớ nhà, nên vội vàng dọn đồ trở về khách
điếm Thư gia.
Hôm sau, trong cung truyền ra hai tin tức: một là tiểu
thế tử Đỗ Tu vốn đi du ngoạn sông núi Anh Triêu quốc từ đầu mùa xuân đến giờ,
bảy ngày sau sẽ về; hai là Đại thế tử Vũ Văn Sóc của Mạo Lương quốc – quốc gia
đứng đầu mười hai nước Bắc quốc – gửi thư thông báo là hai tháng sau khi vào
đầu mùa đông, hắn sẽ đến viếng thăm Kinh Hoa thành của Nam Tuấn quốc.
Trước khi Thủy Tĩnh trốn đến Nam Tuấn quốc vốn đã gả
cho Cửu thúc của Vũ Văn Sóc, chính là Cửu vương gia Vũ Văn Đào hiện nay của Mạo
Lương quốc. Nên lúc này Vũ Văn Sóc đến Nam Tuấn quốc, nguyên nhân cho dù không
nói ra ai cũng biết, chính là vì Liên Binh phù và Thư Đường.
Còn Đỗ Tu và Đỗ Lương vốn tình cảm chú cháu khá sâu
nặng, nên Nam Tuấn vương Đỗ Kỳ quyết định triệu hồi Đỗ Tu về, để chú cháu hai
người bọn họ gặp nhau một lần trước khi mời hai vị hoàng tử Anh Triêu quốc vào
cung thẩm quyết vụ xảy ra ở Minh Hà Thiên uyển lần trước.
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Đầu thu, hương hoa quế tỏa
ra nồng nàn, những ánh mây bập bềnh trôi trên bầu trời xa xa, hoa lá xanh tươi
mơn mởn trong vườn khiến người ta nghĩ vẫn còn đang giữa mùa hè. Nhưng nếu sau
nhiều ngày nhốt mình trong phòng, bước ra cửa lại, sẽ cảm nhận được làn gió mùa
thu mát mẻ ập lại, nhìn ra vườn sẽ thấy lá cây Ngô Đồng ngả vàng, cây cỏ dần
trở nên khô héo, còn hoa Sơn Trà trắng nõn thì lại tưng bừng nở rộ hết chùm này
đến chùm kia.
Bốn mùa đều có nét riêng độc đáo