
về trễ một chút. Chi bằng tiểu Đường cô
nương về nhà trước rồi ngày mai hẵng quay lại?"
Thư Đường ngây người ra một lát, gật gật đầu. Nhớ đến
tâm trạng hoảng hốt bất thường ngày hôm nay, nàng vội vàng hỏi: "Bạch lão
tiên sinh, Vân quan nhân hắn, hắn có khỏe không?"
Bạch Quý nhíu mày hỏi ngược lại: "Sao có thể
không khỏe được?" Nói xong, vì lo lắng cho thương thế của Vân Trầm Nhã,
Bạch Quý gọi một gã sai vặt lại nói: "Trời đã tối rồi, ra sau hậu viện dắt
một chiếc xe ngựa lại đây, mau đưa tiểu Đường cô nương về nhà."
Thư Đường nghe vậy, trong lòng chùng xuống. Trước mắt
còn một chiếc xe ngựa trống mà Bạch Quý cũng không có dùng đến. Nàng chợt nhớ
lại lời nói của Nguyễn Phượng trước kia...
Thư Đường đột nhiên rũ mắt xuống nói: "Bạch lão
tiên sinh, không cần đâu. Ta đến bằng xe lừa, tự mình về được rồi."
Nói xong, nàng tạm biệt ba người bọn Bạch Quý rồi lập
tức đi về hướng sau ngõ hẻm. Bạch Quý thấy thế, không khỏi nhẹ nhàng thở phào
ra, nhưng đúng lúc này, trong lúc lão không kịp phòng bị, Thư Đường lại bất ngờ
quay trở lại. Nàng một tay chống lên thành xe, một tay xốc lên màn xe, ngã vào
trong xe ngựa.
Một mùi máu tươi nồng nặc xông vào mũi. Nàng cuống
quít bò lên, vừa ngẩng đầu dậy đã đối diện với một cặp mắt vừa đờ đẫn kinh ngạc
vừa mông lung mê ly.
Tim Thư Đường đập thình thịch, sau một lúc lâu, nàng
nghe được thanh âm run rẩy của chính mình: "Vân, Vân quan nhân?"
Thư Đường tựa cửa ngồi đợi ngoài phòng. Vầng trăng
sáng rực nơi chân trời điểm xuyết một vài ánh sao thưa thớt, mùi hoa quế đậm đà
vẫn không át được mùi thuốc nồng nặc gay cả mũi.
Ba ngày trước nàng vẫn canh ở trong phòng, nhưng sau
đó Bạch Quý nói với nàng là thương thế Đại công tử chưa ổn định, nếu vừa tỉnh
lại thấy nàng sẽ kích động, e rằng ảnh hưởng đến bệnh tình của hắn. Thư tiểu
Đường lại không muốn rời xa hắn, nên chỉ đành thật thật thà thà chờ ngoài
phòng.
Lúc này đã là giờ Tý, vừa rồi Tư Không đến khuyên nàng
nghỉ ngơi trước nhưng Thư Đường cự tuyệt. Nàng chưa bao giờ thấy qua vết thương
nặng như vậy, không những chảy rất nhiều máu, mà miệng vết thương trên ngực còn
bị máu và xiêm y dính bết lại một chỗ, da
thịt nát tươm.
Thư Đường suy nghĩ mông lung, trên đời này nếu không
còn Vân quan nhân nữa, nàng sẽ ra sao. Mỗi khi nghĩ đến đây thì lập tức ngừng
lại, không dám nghĩ tiếp, có lẽ bởi vì căn bản không thể chấp nhận nổi.
Ánh trăng lẳng lặng chiếu lên người Thư Đường, vẻ mặt
nàng nhìn không ra buồn vui, chỉ thấy bàn tay ôm tất siết thật chặt, các ngón
tay trắng bệch.
Cảnh Phong đứng cách đó không xa, nhìn thấy toàn bộ
cảnh tượng này. Không xa không rời dù chỉ một giây một phút, cũng như ba năm
trước đây, có một cô nương ôm cầm, xuyên qua chiến trường khói lửa mịt mù đến
tìm hắn.
Cảnh Phong đến gần, im lặng một lát, đưa áo choàng
trên tay cho Thư Đường, thản nhiên nói: "Về nghỉ ngơi trước đi."
Thư Đường nhận lấy áo choàng nhưng lắc đầu:
"Không được, ta muốn ở lại với Vân quan nhân một chút."
Cảnh Phong nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Hắn vén vạt
áo ngồi xuống bên cạnh Thư Đường, cười nói: "Thật không thể tưởng tượng
được, tính tình đại ca cổ quái như vậy mà cũng có người nguyện ý làm bạn cùng
hắn."
Lời nói ra không mang hàm ý châm chọc, ngược lại còn
biểu lộ sự vui mừng tận đáy lòng. Thật ra về điểm này hai huynh đệ họ rất giống
nhau, đều nghĩ rằng trên đời này, chuyện khó nhất là tìm được một người suốt
đời làm bạn bên cạnh mình, mãi mãi không xa không rời.
Thư Đường quay đầu đi, giọng có chút thì thào:
"Mục công tử, thật ra ngươi không phải họ Mục, đúng không?"
Cảnh Phong ngẩn ra.
Thư Đường cúi đầu nói: "Chuyện thất huyền cầm, ta
đã đi hỏi Nguyễn Phượng ca. Hắn nói cho ta biết, ngươi và Vân quan nhân đều là
người không tầm thường, cụ thể là thân phận gì thì ta không hỏi. Nhưng, nhưng
hắn nói cho ta biết một ít việc khác, ta không biết nên làm như thế
nào..."
"Chi bằng hãy trực tiếp hỏi hắn!" Cảnh Phong
cười đáp "Nếu trong lòng có nghi hoặc, chi bằng trực tiếp hỏi Đại ca
đi."
"Dù sao, chuyện gì đến tay hắn cũng đều trôi
chảy."
Thư Đường nghe vậy, đầu tiên là trố mắt, sau đó gật
gật đầu. Không lâu sau, dường như nàng nhớ đến chuyện gì đó, lại cười rộ lên:
"Mục công tử ngươi cũng thuộc hạng minh châu nhất phẩm. Ta sống đến bây
giờ cũng chỉ thấy qua hai huynh đệ nọ, có thể so sánh với Vân quan nhân và Mục
công tử ngươi."
Cảnh Phong không khỏi tò mò: "Là ai vậy?"
Thư Đường nhất thời có chút ngại ngùng: "Là, là
hai nhân vật khá lớn. Trước đây, vì trong nhà túng thiếu, phụ thân đưa ta vào
cung làm cung nữ. Lúc đó ta đã được gặp hai Hoàng tử của Anh Triêu quốc."
Cảnh Phong nghe vậy, yết hầu nhất thời nghẹn cứng, khó
tin quay đầu lại: "Ngươi là..."
Lại thấy vẻ mặt Thư Đường cười vui vẻ, có chút ngơ
ngác y hệt như vẻ mặt của tiểu nha đầu ngốc nghếch hôn trộm Đại hoàng tử Anh
Triêu quốc năm xưa.
"Còn nữa, thật ra Đại hoàng tử kia còn là quý
nhân của ta." Thư Đường nói "Lúc ấy trong nhà nghèo đói, ta đắc tội
với Đại hoàng tử, chưa dám lĩnh bạc đã chạy trốn ra