
trải, Thu Đa Hỉ đã không còn xúc động như ngày xưa nữa, mà trở nên bình tĩnh
ung dung hơn.
Nàng khẽ cúi người chào ba người bọn Vân Trầm Nhã.
"Đại công tử, Nhị công tử, tiểu Đường...tối nay
thật ra là Đường Ngọc thay ta mời các ngươi đến đây. Vì Diệc Phi đã trở về, đợi
chứng bệnh phong hàn của ta khá hơn, ba người
bọn ta muốn cùng nhau lên phía Bắc Anh Triêu quốc, du ngoạn ngắm phong cảnh
Thần Châu. Chuyến này đi không biết khi nào mới trở về, nên ta..."
Nói đến đây, nàng ngừng một chút, ánh mắt cẩn thận
liếc qua Thư Đường.
"Ở Kinh Hoa thành này ta không quen nhiều người
lắm, cho nên, cho nên..."
"Ở Kinh Hoa thành này nàng không mấy quen biết ai
cả, chỉ có vài người bạn cũ bọn ngươi khiến nàng có chút vướng bận, cho nên
trước khi đi muốn gặp các ngươi một lần, xem như từ biệt." Không biết từ
bao giờ Phương Diệc Phi đứng tựa nơi cửa, trong tay cầm theo một bầu rượu hoa
quế, lười biếng nói tiếp thay Thu Đa Hỉ.
Nhưng nói xong vẫn không có ai lên tiếng trả lời lại.
Cuộc gặp mặt này xem như tiễn biệt, lần này đi không
biết khi nào mới trở về.
Có những chuyện không cần nói ra bằng lời nhưng ai
cũng hiểu thầm trong lòng.
Mà từ xưa đến nay cuộc sinh ly tử biệt, người đi kẻ ở
nào không khiến cho người ta đau lòng.
Thu Đa Hỉ mím môi, Thư Đường sững sờ, Cảnh Phong trầm
mặc, Vân Trầm Nhã khép quạt lại. Đường Ngọc cúi đầu nhìn bóng mình phản chiếu
trên mặt đất, Phương Diệc Phi ngước mắt nhìn vầng trăng mông lung trên trời.
Hoa Tử Đằng lại rụng thêm từng chuỗi từng chuỗi, gió
thổi cuốn theo những đóa hoa nhỏ li ti tung bay.
Không biết qua bao lâu, trong viện mới vang lên một
giọng khàn khàn đờ đẫn "Ờ".
Thư Đường nhìn mũi chân mình, gật đầu thật mạnh nói:
"Anh Triêu quốc rất đẹp, ngươi đến đó du ngoạn không cần phải...không cần
phải về vội."
Thu Đa Hỉ sửng sốt, một lát sau cũng gật đầu.
"Ừ, ta sẽ không vội quay về."
Thư Đường ngước đầu lên nhìn nàng nói tiếp:
"Ngươi còn có thể... còn có thể đến Vĩnh Kinh, Bắc Hoang xem qua. Đúng
rồi, còn có Giang Nam, Giang Nam phong cảnh rất đẹp, có thể chèo thuyền du
ngoạn trên sông, mui thuyền thấp, lắc lư bềnh bồng, bên
trong có ngọn nến mờ ảo, có thể ẩm rượu, có thể ngủ."
Chèo thuyền du ngoạn trên sông, mui thuyền thấp, lắc
lư bềnh bồng, bên trong có ngọn nến
mờ ảo, có thể ẩm rượu, có thể ngủ.
Năm ấy Vân Trầm Nhã đã nói với nàng như thế, trong
thâm tâm Thư Đường vẫn cho rằng mình biết rất rõ tất cả những gì liên quan đến
Giang Nam. Cứ như thế nàng ghi nhớ trong lòng, mãi cho đến hôm nay mới nhắc
lại.
Vẫn gắng gượng tiếp tục câu chuyện để bầu không khí
không đến mức quá tĩnh lặng khiến người ta ngạt thở như mới vừa rồi sao?
Vân Trầm Nhã nhịn không được quay đầu nhìn Thư Đường.
Vẻ mặt nàng có chút sốt ruột, có chút khổ sở, đầu ngón
tay rõ ràng hơi bị run rẩy, còn phải vắt óc tìm cách duy trì câu chuyện.
Tiểu nha đầu ngốc nghếch thật thà, đơn thuần nhưng lại
thông minh như thế a...
"Xoẹt" một tiếng mở quạt ra, Vân Trầm Nhã
đột nhiên cười rộ lên: "Đúng vậy, Anh Triêu quốc có hai kinh mười tám
châu, núi non hùng vĩ, trời biển bao la, nếu Thu cô nương muốn đi du ngoạn,
cũng không cần vội vã quay trở về."
Thu Đa Hỉ sửng sốt: "Đại công tử?"
Lúc này, Đường Ngọc mới kịp phản ứng, cười nói tiếp.
"Ba người bọn ta cùng định đi theo đường thủy, có
lẽ là sẽ đến Loan Châu trước. Giang Nam cách Loan Châu chỉ một con sông Vân Hà,
cũng tiện đường ghé ngang. Nhưng phương Bắc thời tiết lạnh giá, bọn ta tính du
ngoạn Giang Nam xong, đợi đến sang năm sau xuân về hoa nở, mới đi lên Vĩnh
Kinh, Thiện Châu phía Bắc."
"Đi Vĩnh Kinh làm gì?" Phương Diệc Phi đang
dựa cửa bỗng nhiên lên tiếng, hắn cầm bầu rượu hoa quế trong tay ném đi,
"Hừ" một tiếng, "Vĩnh Kinh có người mà ta không ưa, không
đi!"
Bình rượu hoa quế bay vèo theo một đường cong trong
không trung, Cảnh Phong giơ tay lên đỡ lấy, bước đến trước bàn đá, vừa bày chén
rượu ra rót xuống vừa nói: "Trước khi mùa xuân ấm áp đến, ở lại phía Nam
cũng tốt. Phía Nam Anh Triêu quốc cho dù có vào mùa đông thì nước sông cũng
không bị đóng băng. Từ Loan Châu đi thuyền đến kinh thành, nếu thuận chiều gió
sẽ chỉ cần hai ngày hai đêm là đến."
Rượu trong chén đã đầy, Đường Ngọc đỡ Thu Đa Hỉ đến
trước bàn đá ngồi xuống. Phương Diệc Phi lười nhác dựa vào giàn hoa Tử Đằng
nhâm nhi chén rượu. Vân vĩ lang nếm thử một miếng bánh ngọt nhỏ, không hợp khẩu
vị, lại đổi miếng khác. Cảnh Phong nói rượu hoa quế ở đây ủ rất thuần, hương vị
ngọt dịu, không nhạt nhẽo cay nồng như phương Bắc. Thư tiểu Đường hỏi rượu hoa
quế phương Bắc ủ như thế nào, Cảnh Phong cười đáp, ngày mai sẽ viết lại công
thức cho ngươi.
Thu Đa Hỉ nhìn cảnh tượng hoà thuận vui vẻ trước mắt,
bỗng nhiên lại nhớ đến lúc trước.
Năm đó, hai vị tiểu hoàng tử Anh Triêu quốc đến thăm
Nam Tuấn quốc, Thu Đa Hỉ chỉ mới sáu tuổi cũng đã có mối tình đầu, nàng thích
chính là vị Nhị hoàng tử Anh Cảnh Phong kia.
Nàng bình thường mặc nam trang, giương cung múa kiếm,
chỉ đến hôm tỏ tình mới thay ra một bộ váy áo hoa hoa lệ lệ.
Năm đó, tiểu Cản