
ời này, có vị đế vương nào có thể so kịp với hắn?"
Toàn bộ khách khứa ai nấy hai mặt nhìn nhau, tất cả
đều trầm mặc.
Lát sau, có một người lên tiếng nói: "Nhưng những
gì ngươi nói bọn ta đều biết cả rồi, cũng đâu có gì mới mẻ."
Người nọ nhàn nhã cười, bưng trà lên nhấp một ngụm,
mới nói tiếp: "Hồi nãy chỉ là màn dạo đầu đệm cho tin chấn động sắp kể mà
thôi."
Khêu gợi trí tò mò của mọi người xong, hắn buông tách
trà xuống. Ngón tay gõ gõ trên bàn, chậm rãi nói: "Người như thế vậy mà
lên làm Hoàng đế được ba ngày, liên tiếp ngày nào cũng không chịu vào triều
đúng giờ."
"Ba ngày sau, Thừa Hiên đế nghênh ngang hạ một
thánh chỉ, nói là tân đế ngu ngốc, vô ích cho triều chính xã tắc, rồi tự biếm
mình xuống làm quan Ngự sử, ngay trong hôm đó phải đi chu du khắp các nơi trong
Thần Châu điều tra dân tình. Cuối cùng, hắn còn phong cho vị đệ đệ mới năm tuổi
của hắn - Anh Cảnh Hiền - làm hoàng đế, lại bắt cha hắn ra làm Nhiếp chính
vương. Các ngươi nói, tin này có sốt dẻo hay không?"
Nhưng hỏi xong mà xung quanh đều yên tĩnh đến nỗi một
cây kim rơi xuống cũng có thể nghe tiếng.
Sau một hồi lâu, có người mới lắp bắp nói:
"Chuyện này, chuyện này không phải thật chứ? Anh Cảnh Hiên không làm Hoàng
đế nữa? Vậy thật là, thật là..."
"Sao không thật?" Người nọ cười nói
"Đây là chuyện mới xảy ra cách đây năm ngày trước, hiện nay đã sớm đồn đãi
ầm ĩ náo nhiệt khắp từ trên xuống dưới Anh Triêu quốc rồi, ta còn gạt các ngươi
được sao?"
Vừa nói xong, chỉ nghe tiếng "lạch cạch"
vang lên, tách trà nhỏ trên tay Thư Đường rơi xuống đất bể tan tành.
Đêm mùa Xuân trời lạnh, lại có muỗi. Thư tiểu Đường
trằn trọc mãi mà chưa ngủ được. Trong đầu lẩn quẩn, khi thì là tiếng cười của
tiểu Sắt, khi thì là tin đồn về Thừa Hiên đế bỏ lại giang sơn.
Lời đồn cũng chỉ do kẻ qua đường truyền miệng. Tuy Thư
Đường biết tính tình Vân Trầm Nhã xưa nay theo lý sẽ không làm ra những chuyện
này, nhưng đột nhiên xảy ra tin đồn như vậy khiến ngay cả bản thân nàng cũng
cảm thấy mơ hồ.
Tiểu Sắt thừa hưởng khá nhiều di truyền của sói, bình
tĩnh như không, ngủ mê còn chậc lưỡi, vung vẩy hai nắm tay nhỏ khiến muỗi chỉ
dám bay vòng vòng xung quanh hắn mà không dám cắn hắn.
Sáng sớm hôm nay, Thư Đường không đến tửu quán như
thường lệ, mà lại vòng đến Bình Dương Vương phủ.
Ngồi ở đại sảnh uống được một tách trà, Nguyễn Phượng
đã vén rèm bước vào, hắn toàn thân một bộ áo cẩm bào màu tím than trông vô cùng
phong lưu thuần thục.
Nguyễn Phượng liếc mắt qua tách trà nóng hổi trên bàn,
cười nói: "Trà Kính Đình Lục Tuyết thượng hảo hạng mà nàng cũng chả thèm
thử một ngụm."
Thấy Thư Đường vẫn không hề có phản ứng gì, ánh mắt mơ
hồ ẩn chứa lo âu, Nguyễn Phượng lại thêm một câu: "Trà Kính Đình Lục Tuyết
này ba ngày trước được đưa tới từ Anh Triêu quốc."
Nghe được hai chữ "Anh Triêu", Thư Đường
sửng sốt. Nàng do dự một lát rồi bưng tách trà lên uống một ngụm nhỏ.
Nguyễn Phượng cười hỏi: "Thấy sao?"
Thư Đường thật thà lắc đầu nói: "Ta không biết
phẩm trà, chỉ muốn nếm thử vị thôi." Ngừng lại một lát, đặt tách trà lên
bàn, ngập ngừng nói: "Nguyễn đại ca, ta muốn hỏi thăm ngươi chuyện
này."
Nguyễn Phượng nhàn nhã ngồi xuống ghế, gật gật đầu:
"Nàng hỏi đi."
Thư Đường nhẩm lại trong đầu một lượt mấy tin đồn nghe
được gần đây, hỏi: "Nguyễn đại ca, Vân quan nhân hắn không làm Hoàng đế
nữa, chuyện này... rốt cuộc có phải thật hay không?"
Nguyễn Phượng im lặng một lát, đến trước lan can, nhìn
chùm hoa Hải Đường trong viện.
Hoa nở rực rỡ như ráng chiều.
Nguyễn Phượng xoay người lại, trầm giọng cười rộ lên:
"Bỏ ngôi vị Hoàng đế, bỏ giang sơn, chuyện kinh thế hãi tục như vậy, nếu
là người khác chắc chắn sẽ không làm được, nhưng nếu là Anh Cảnh Hiên thì cũng
không cần phải kinh ngạc."
Lúc Nguyễn Phượng nói những lời này trời đã vào cuối
Xuân.
Hoa Đỗ Quyên nở rộ, hoa Sen mới hé nụ, tiểu Sắt ngủ li
bì suốt ngày như lọt vào trong đám sương mù, không biết ngày hay đêm gì cả.
Đến khi tiểu Sắt có thể há miệng gọi nương đã là cuối
mùa Hạ, trời bắt đầu vào mùa mưa.
Lúc đó Nam Tuấn quốc như chốn thiên đường, kinh thành
phồn hoa thịnh vượng, tửu lâu mọc lên đầy phố, khách ngồi chật cả sảnh đường.
Thiếu sót đáng tiếc duy nhất là, tiểu Sắt phát âm không
rõ ràng, một tiếng "Nương" bị hắn kêu thành "Sói".
Hôm nay, ánh mặt trời không gay gắt quá mà cũng không
mờ nhạt quá chiếu lên bệ cửa một tòa tửu lâu. Trong tiểu lâu có ba vị công tử
đang ngồi bên lan can. Ngoại trừ một người dung mạo xinh đẹp bất phàm, hai
người còn lại bề ngoài trông cũng bình thường.
Không biết có phải vì khí chất quá xuất chúng hay
không mà những người ngồi bàn xung quanh đó đều nhịn không được lén đưa mắt
nhìn trộm ba người nọ.
Một lát sau, vị công tử dung mạo xinh đẹp bất phàm
nói: "Ta nghĩ chuyện này không dễ đâu. Nàng đợi ngươi hai lần, sinh cho
ngươi một thằng nhóc. Nếu ngươi trực tiếp đi gặp nàng, dù nàng không giận hờn
ngươi, cũng khó không tránh khỏi sẽ lạnh nhạt với ngươi vài ngày, không quan
tâm để ý gì đến ngươi."
Vị cẩm y công