
hẳng biết xấu hổ,
thấy phản ứng này của hắn, chỉ nâng tay gõ gõ trên Đông cung đồ vài cái, cười
hì hì nói: "Quyển này cũng không tệ, hay là ngày mai ngươi cũng mượn xem
đi."
Tư Không Hạnh đưa mắt nhìn hắn kiểu “xin tha giùm”.
Lúc này Vân Trầm Nhã mới đứng đắn lại, hỏi: "Đọc
thư chưa?"
Tư Không Hạnh gật gật đầu, chắp tay nói: "Đường
Ngọc đã đọc thư rồi. Thuộc hạ chỉ sợ... hắn không tin bức thư kia là do chính
tay Phương Diệc Phi viết."
"Không cần hắn tin." Vân Trầm Nhã dựa vào
lưng ghế phía sau, mười ngón tay giao nhau, thản nhiên nở nụ cười "Chỉ cần
những gì trong thư nói là thật, Đường Ngọc đã có đủ lý do hoài nghi Phương Diệc
Phi."
Tư Không Hạnh nghe xong những lời này, nhăn mày lại
nói: "Nhưng thuộc hạ nghĩ, Đại công tử giả mạo phong thư này để ly gián
quan hệ giữa hai nhà Lâm Nam – Mục Đông, tuy là hành động sáng suốt, nhưng lại
quá mạo hiểm. Một khi, một khi hai nhà phát hiện xuất xứ bức thư này là từ Đại
công tử, bọn họ tất sẽ liên hợp lại để đối phó với Đại công tử ngươi, Phương
Đường hai nhà mà đoàn kết lại, còn thêm Liên Binh phù..."
"Ngươi nói không phải là không có lý." Vân
Trầm Nhã nói "Nhưng mà, thứ nhất, Phương Diệc Phi vẫn không đến tiếp ứng
Đường Ngọc như đã ước định, tự bản thân hắn đã gây nên hiềm khích, mà ta chỉ
bất quá chỉ làm hiềm khích này lớn hơn mà thôi."
"Thứ hai, cách bảo quản Liên Binh phù trước nay
ít có người biết. Thế mà giờ cách này lại xuất hiện trong bức thư bút tích của
Phương Diệc Phi, mặc dù không lừa được Đường Ngọc cả đời, nhưng cũng có thể gạt
được hắn một lúc."
"Thứ ba, trên đời này, người mưu quyền đoạt lợi,
binh biến nổi loạn, hễ làm chuyện gì cũng phải chịu phiêu lưu một chút. Nếu vì
hai chữ mạo hiểm mà sợ cái này sợ cái nọ, vậy thì cứ về nhà cưới thê tử trồng
trọt cho xong."
Tư Không Hạnh nghe xong, thật cảm thấy hổ thẹn. Hắn phất
vạt áo qua một bên, quỳ một gối xuống: "Thuộc hạ thật lấy làm hổ thẹn.
Thuộc hạ đi theo Đại công tử đã lâu, nhưng mọi chuyện lúc nào cũng không có khả
năng suy nghĩ thấu đáo được như vậy, đa phần chỉ gánh vác được một chút mà
thôi."
"Chát" một tiếng, Vân Trầm Nhã rút ra cây
quạt bên hông đặt lên bàn, cười nói: "Ngươi mới chỉ theo ta được hai năm
nay, nếu lúc nào cũng có thể nghĩ thấu đáo hơn ta, vậy tánh mạng của ngươi...
sợ cũng khó mà còn."
Tư Không Hạnh nghe thấy, nhất thời hết cả hồn. Cũng
không đợi hắn bình tĩnh lại, Vân vĩ lang nói tiếp: "Như vậy, ngươi đã hiểu
được vì sao ta phải ly gián mối quan hệ giữa hai nhà này rồi hay chưa?"
Tư Không Hạnh hít sâu một hơi, nói: "Nếu Phương
Đường hai nhà nổi lên phân tranh, Đại công tử sẽ thừa dịp rối loạn mà dò xét
chỗ cất giấu Liên Binh phù."
"Chính xác, thừa dịp hỗn loạn thăm dò chỗ cất
giấu Liên Binh phù. Mà cho dù không thể tìm ra, phàm hai nhà Phương Đường bắt
đầu phân tranh, Nam Tuấn quốc nhất định lâm vào cảnh dầu sôi lửa bỏng, tin rằng
ít ra với binh lực của Nam Tuấn quốc hiện thời, cũng sẽ không thể tạo thành uy
hiếp đối với Đại Anh Triêu quốc chúng ta." Vân Trầm Nhã nói xong, cười
cười "Còn nữa, nếu hai nhà nổi lên hiềm khích, Phương gia thế lực mạnh
hơn, Đường gia sẽ phải tìm chỗ dựa. Cho nên, Đường Ngọc sẽ ngoan ngoãn thành
thật ở lại trong Vân phủ của ta ra sức mà làm việc."
Mặc dù Tư Không Hạnh không rõ tại sao Vân Trầm Nhã
nhất định phải lưu lại Đường Ngọc, nhưng tốt nhất là không nên hỏi nhiều, chỉ
chắp tay vâng dạ: "Đại công tử thật cao minh."
Vân vĩ lang lại nhìn thấu tâm tư của Tư Không Hạnh.
Hắn đứng lên, chậm rì rì đến bên cạnh Tư Không Hạnh, vỗ vỗ vai hắn nói:
"Cũng không có gì. Hôm nay Đường Ngọc nói một câu làm ta cảm thấy rất
không thoải mái, ta phải ép hắn ở lại đây, thật đắc tội, thật đắc tội!"
Nói xong, hắn vuốt lại ống tay áo, chầm chậm bước ra ngoài.
Mấy ngày gần đây, người ở khách điếm không thấy Vân vĩ
lang và Đa Hỉ cô nương đến quấy rầy, Thư tiểu Đường khá là thanh tĩnh. Nàng
thừa dịp rảnh rỗi, luyện thổi sáo mấy ngày nay. Chờ thu đến, nàng liền lấy ra
chút bạc vụn, mua một khối vải màu vàng tươi may một bộ đồ mới.
Bộ đồ mới này được may rất khéo, thiếp hồng của bà mối
họ Lưu cũng đã đưa tới, theo thường lệ một hàng đối tượng xem mắt được sắp xếp
từ trên xuống dưới đâu vào đó. Thư Đường hết sức vui vẻ lật lật danh sách ra
xem. Tiếng tăm con người thật khó lường, ngay cả Kinh Hoa thành Đệ nhất mỹ nam
là Nguyễn Phượng công tử cũng đề tên trong danh sách.
Thư Đường thiên ân vạn tạ bà mối họ Lưu một hồi rồi
quay về phòng, mừng rỡ không ngồi yên được, lại đem bộ đồ mới may ra, mặc vào
cho phụ thân của nàng xem. Thư Tam Dịch thấy điệu bộ của khuê nữ nhà mình như
thế, đầu tiên là sửng sốt, sau lại cả kinh, sà lại gần cẩn thận hỏi: "Hồng
nha đầu, ngươi làm gì đến nỗi đầu óc luẩn quẩn như vậy a?"
Thư Đường "Hả?" một tiếng.
Thư Tam Dịch chỉ chỉ từ cao xuống thấp toàn thân nàng,
nói: "Ngươi nói xem, ngươi làm gì mà mặc toàn thân vàng tươi như vậy, nếu
trên đầu cài thêm một vòng hoa mướp, sẽ không khác gì một cục vàng trong bảo
khố nha."
Thư Kim Bảo nghe xong, cũng không giận, chỉ thành thậ