
t
giải thích: "Ta thấy mùa thu đến, may một bộ xiêm y vàng rực rỡ như vầy,
màu sắc tươi vui tất sẽ may mắn, không chừng khi đi xem mắt sẽ được hên lây, có
thể gặp được một tướng công tốt."
Nói xong, nàng lại kéo kéo tà áo, vuốt thẳng lại nếp y
phục, vui rạo rực nói: "Đúng lúc hôm nay ta muốn đi tìm Vân quan nhân trả
lại cây sáo, ta mặc bộ xiêm y này cho hắn coi, nhất định hắn sẽ khen ta."
Nói xong, không đợi Thư Tam Dịch trả lời, nàng cao hứng phấn chấn chạy về phòng,
cầm theo cây sáo ngọc của Vân vĩ lang.
Thư lão tiên sinh đứng tại chỗ buồn bực: "Khuê nữ
này của ta, gần đây hễ động tới là Vân quan nhân này Vân quan nhân nọ? Không
phải là chấm trúng tên tiểu tử gian xảo có nuôi hai con chó đáng ghét đó chứ?!”
Hắn đang tự hỏi, lại nghe Thư tiểu Đường trong phòng gân cổ la lên:
"Cha..., người ra bờ tường ở hậu viện hái giùm nữ nhi một dây hoa mướp
đi...”
Hôm nay trời âm u, vầng thái dương ẩn mình sau cụm
mây. Thời tiết ấm áp dễ chịu, thỉnh thoảng vài cơn gió thổi qua vô cùng mát mẻ.
Không khí ẩm ướt khiến người ta cảm thấy phiền muộn, Vân vĩ lang ngồi trong thư
phòng, sai người đổi trầm hương thành đàn hương.
Giây lát sau, cửa thư phòng mở ra, một trước một sau
hai người tiến vào. Người trước thay đổi hương xong liền lui xuống, người sau ở
lại trong phòng chờ đợi. Lúc này Vân Trầm Nhã đọc sách hết sức tập trung tinh
thần, thầm nghĩ có người ở bên cạnh hầu hạ cũng tốt, nên cũng không đuổi ra.
Một hồi sau, người bên cạnh thấy không có ai để nói
chuyện, bèn sáp lại gần Vân vĩ lang, đến xem cuốn sách đang mở ra trên bàn của
hắn.
Là một quyển binh pháp về cách bày trận. Bên cạnh, còn
có một bản đồ về ba nước Thần Châu, Nam Tuấn quốc, Oa Khoát quốc trải rộng ra.
Lúc này, trong tay Vân Trầm Nhã là một cây bút lông sói đẫm mực đỏ, đang vẽ
phác thảo một bức họa theo cuốn sách binh pháp.
Theo tình thế trước mắt, trong ba chỗ hỗn loạn của Anh
Triêu quốc lúc này, Bắc Hoang là yếu nhất. Nếu không có Mạc tướng quân trợ
giúp, biên giới Bắc Hoang sẽ bị nguy ngập. Mà mang binh tại Bắc Hoang lại là
Cảnh Phong. Nhị hoàng tử Anh Cảnh Phong xưa nay là người có tính tình không
chịu lùi bước, nếu rơi vào tuyệt cảnh, không chừng hắn sẽ xảy ra chuyện.
Vân Trầm Nhã nghĩ đến đây, không khỏi nhíu mày. Mấy
ngày gần đây hắn duyệt qua trận pháp theo binh pháp vô số lần, ngoại trừ kéo
dài thời gian, hắn không nghĩ ra một diệu kế thứ hai nào giúp Anh Triêu quốc
thoát khỏi khốn cảnh trước mắt.
Cảm thấy người bên cạnh đến gần, Vân Trầm Nhã liền giơ
tay chỉ chỉ vào tách trà. Người nọ cũng thông minh, liền lập tức bưng tách trà
chạy đi, ngâm nước thay ra lá trà Trúc Diệp Tâm. Thay nước xong, người nọ thành
thành thật thật đứng xa ra.
Vân vĩ lang lại lật sách nghiên cứu gần một canh giờ
nữa, nhất thời lo lắng thở dài rồi dựa vào lưng ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Giây
lát sau, trong thư phòng vang lên một thanh âm thật cẩn thận: "Vân quan
nhân, ngươi xem sách xong chưa?"
Vừa dứt lời, trong lòng Vân Trầm Nhã chấn động. Hắn
trợn mắt nhìn lại cạnh bên mình, thì ra người đứng không xa không gần nãy giờ
chính là Tiểu Đường muội của nhà họ Thư.
Ánh nắng chiếu qua song cửa sổ khiến một thân màu vàng
tươi của nàng nổi bật lên, vô cùng lóa mắt.
Vân vĩ lang vốn còn tích tụ phiền não trong lòng, nhìn
bộ dáng buồn cười như thế này của nàng, bao nhiêu phiền não lập tức tan thành
mây khói. Hắn cười rộ lên, chống khuỷu tay lên bàn, lấy tay chỉ chỉ "Xiêm
y mới hả?"
Thư tiểu Đường thẹn thùng gật đầu.
Vân vĩ lang giơ tay vẫy vẫy nàng: "Lại gần đây
một chút, để ta nhìn kỹ xem."
Thư Đường tiến lên vài bước, xoay tròn vài vòng trước
mặt hắn, rồi cười rộ lên: "Ta đã đến lâu rồi. Vương quản gia nói Vân quan
nhân ngươi mấy ngày gần đây xem sách trong thư phòng, hễ xem là xem cả ngày,
không cho người khác quấy rầy. Vương quản gia vốn bảo ta ngày mai hẵng đến,
nhưng vừa đúng lúc gặp Tư Không quan nhân. Hắn mang ta đến thư phòng, bảo ta
khuyên ngươi tạm nghỉ một chút."
Vân Trầm Nhã nghe xong, chỉ nhướng mi nhìn nàng.
Thư tiểu Đường bị nụ cười này của hắn làm rung động
mạnh, không khỏi liếm liếm môi, lại nói: "Nhưng sau khi ta vào, thấy Vân
quan nhân quá chú tâm xem sách, nên không muốn quấy rầy ngươi." Nói xong,
nàng lại chỉ chỉ cuốn sách trên bàn, ngượng ngùng nói "Cuốn sách đó ta
cũng đã xem vài lần mà không hiểu gì cả. Nhưng khi Vân quan nhân ngươi chăm chú
xem, dáng điệu đẹp vô cùng."
Vân Trầm Nhã nghe được câu cuối này lại cười rộ lên.
Giây lát sau, hắn đóng cuốn sách trên bàn lại, đứng dậy nói với Thư Đường:
"Trong phòng buồn chán, ta dẫn ngươi ra ngoài đi dạo một lát."
Hai người một trước một sau ra khỏi thư phòng. Hạ nhân
trong Vân phủ không ít, thấy Thư tiểu Đường, không nhịn được hai mắt dán chặt
vào.
Thư Đường bị nhìn như vậy cảm thấy không được tự
nhiên, bèn nhỏ giọng hỏi: "Vân quan nhân, ngươi thấy hôm nay bộ xiêm y này
của ta có đẹp hay không?"
Vân Trầm Nhã nghe vậy cảm thấy thật buồn cười. Nếu là
ngày thường, hắn nhất định phải trêu đùa Tiểu Đường Đường nhà họ Thư này một
phen