
à tiểu Đường à, đến đây, đến
đây!" Bộ dáng khá giống chó vẫy đuôi khi thấy chủ.
Hắn bình tĩnh, nàng ung dung, nhưng các cô nương xung
quanh đều kinh ngạc đến ngây người.
Thư Tam Dịch vui tươi hớn hở kéo Thư Đường qua, nói
hươu nói vượn vài ba câu về chuyện làm ăn. Tư Không Hạnh đứng bên cạnh như một
khúc gỗ. Đàm luận chuyện chính sự xong, Vân Trầm Nhã lại tán gẫu với Thư Tam
Dịch, chủ yếu là lắng nghe, nói tràng giang đại hải một hồi khiến Thư Tam Dịch
bị hắn lừa, cứ tưởng hắn là người tốt.
Không bao lâu sau, lại có tiểu nhị của khách điếm Thư
gia đến tìm, nói là có khách quan muốn đặt rượu, bảo Thư Tam Dịch phải trở về.
Thư Tam Dịch về khách điếm trước, để nữ nhi ở lại. Hắn
nói như thế này: "Vân công tử kiến thức quảng bác, ngươi quen biết hắn, đó
là duyên phận. Ngươi ở lại đây nghe hắn đàm đạo, nhất định là rất thú vị!"
Tiểu Đường Đường nhà Thư gia gật gật đầu, hùa theo nói
“Ta cũng thấy Vân quan nhân là người có tài!”
Đầu bên này, Vân Trầm Nhã tươi hơn hớn phe phẩy cây
quạt; đầu bên kia, Tư Không Hạnh mặt mày cứng ngắc như khúc gỗ, chỉ giơ tay lên
ấn ấn xoa xoa lằn gân xanh hai bên thái dương. Cũng khó trách Tư Không Hạnh đã
phản ứng như thế. Thư Đường là một người thành thật, còn Vân Trầm Nhã như vật
trong ao, nếu Thư Đường theo hắn, chắc chắn sẽ bị ăn đến mảnh xương vụn cũng
không còn.
Nghĩ vậy, hắn không kềm nổi liếc mắt nhìn Thư Đường
một cái nữa.
Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh
táo trong cuộc u mê. Tiểu Thư Đường đang ở Lư Sơn, nhìn không rõ dưới lớp da dê
của Vân đại công tử là một con sói thành tinh có ba cái đuôi to, chỉ trong chốc
lát, nàng đã ngốc nghếch liều lĩnh hòa mình vào câu chuyện của Vân vĩ lang. (Vân
vĩ lang: Vân đuôi sói, ý bảo anh Vân mình dê mà lộ ra đuôi sói)
Thư Đường hỏi: "Vân quan nhân, ngươi mua bán cái
gì?"
Vân vĩ lang thực khiêm tốn: "Chuyện gì cũng làm
một chút nhưng cũng không đặc biệt chuyên sâu vào thứ gì cả, biết tính toán sổ
sách nên thu nhập cũng tạm ổn."
Hai người đang nói chuyện, không ngờ vài nữ tử gần đó
nhào lại gần, trang phục diễm lệ, mặt mày đưa tình ẩn tình, đi đầu là một cô
nương mặc áo lam trông có vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát.
Cô nương áo lam mỗi bước chân như nở hoa sen, đi tới
gọi một tiếng: "Vân công tử, thật trùng hợp." Nói xong, những cô
nương khác đều ùa lên, ngươi một lời, ta một lời, líu ríu ầm ĩ không ngừng, đẩy
Thư Đường ra phía sau.
Vân vĩ lang thấy cảnh này, đầu tiên là kinh ngạc sửng
sốt, sau đó chỉ tươi cười. Vừa đong đưa cây quạt tiếp đón các cô nương, vừa lén
thông qua khe hở giữa đám người nhìn Thư tiểu Đường phía xa xa. Tiểu Đường vốn
đang ngồi, sau thấy mấy vị cô nương ùa tới, liền bưng nguyên băng ghế chuyển ra
phía sau. Ai ngờ mấy cô nương kia vẫn không cam lòng, còn muốn chen chúc xô đẩy
nàng ra tận đằng sau, nàng chỉ hiền lành trừng mắt lên nhìn, dứt khoát nhường
luôn cho băng ghế, chạy tới đứng phía sau Vân Trầm Nhã, còn Tư Không Hạnh vẫn
đứng hầu bên cạnh.
Thì ra vị cô nương áo lam kia là người đã tặng pho
tượng phật bằng ngọc cho Vân Trầm Nhã vài ngày trước đây – cô nương đứng đầu
bảng của Phù Sinh đường – Lan Nghi cô nương.
Phù Sinh đường vốn là một gánh hát, từ sau khi ca kỹ
đầu bảng bán mình vì gánh hát lụn bại, Phù Sinh đường này chẳng khác gì thanh
lâu. Điểm khác nhau duy nhất chính là các cô nương trong đường đều là tự do,
ban ngày muốn làm gì thì làm, ban đêm muốn bán mình thì bán, tất cả đều là cam
lòng tự nguyện.
Mấy vị cô nương này nói chuyện thật rôm rả, tiểu Đường
nhà họ Thư liền dựng thẳng đứng lỗ tai lên lắng nghe, biết được nhiều tin đồn
mới mẻ thú vị, bản thân nàng cũng vui vẻ hẳn lên.
Mấy vị cô nương này tính tình vốn đều buông thả, trong
chốc lát có hai người vì chiếc vòng, cây trâm mà tranh cãi ầm ĩ cả lên. Lan
Nghi cô nương thấy mấy ả kia mất thể thống như vậy, tất nhiên là không thèm
khuyên can, chỉ ngồi một bên chế giễu.
Thư Đường nhìn nhìn Vân Trầm Nhã, thấy hắn vẫn ung
dung nhàn rỗi ngồi uống trà như cũ; lại nhìn nhìn Tư Không Hạnh, thấy hắn vẫn bày
gương mặt cứng ngắc như khúc gỗ ra như cũ. Nghĩ nghĩ một hồi liền tiến lên,
tính khuyên giải một đôi câu. Vân Trầm Nhã thấy nàng có động tĩnh, cặp mắt hắn
chăm chú quan sát một cách đầy hứng thú.
Hai vị cô nương đang cãi nhau đến lúc hăng hái nhất,
Thư Đường còn chưa kịp khuyên can, một cô nương đã cầm lấy bầu rượu đập lên
bàn.
Sức lực hơi quá tay, bầu rượu kia thẳng tắp nện trước
mặt Vân Trầm Nhã. Rượu văng ra lênh láng bốn phía, nhưng không làm ướt trang
phục của Vân đại công tử. Nguyên nhân là vì Thư Đường đã vượt lên trước một
bước, nhào đến trước người che chắn giúp hắn.
Vân vĩ lang ngừng động tác phe phẩy quạt lại, tâm tư
xem náo nhiệt không còn một mảnh.
Mọi người xung quanh đều choáng váng. Duy chỉ có mình
Thư Đường vẫn xem như không có chuyện gì, đứng lên, dùng tay áo của mình chùi
chùi lên trang phục của Vân sắc lang, lau từng giọt rượu tí hon giúp hắn, thấy
lau mãi mà cũng không xong, bèn nói: "Ta cảm thấy bộ trang phục này của
ngươi nên đem giặt