
vị của Vân Trầm
Nhã. Theo bản tính phong lưu phóng khoáng của Vân đại công tử, phải là, trái ôm
nhuyễn ngọc ôn hương, phải đỡ mỹ nhân tài nữ, như vậy mới không làm...ánh mắt
quần chúng thất vọng.
Nhưng thật ra mấy ngày nay Vân Trầm Nhã quả có gặp phải
chút chuyện thị phi.
Lại nói trong phố phường, không những mỹ nữ hoa lâu vì
hắn thủ thân như ngọc, mà còn có tiểu thư con nhà quan lại vì hắn cơm nước
không ăn, càng kỳ quái hơn là có một số nha dịch (Tạm dịch:
nha sai, lính lác trong phủ của quan lại), rõ ràng trước giờ
thích nữ nhân, nhưng kể từ khi thấy Vân Trầm Nhã, giới tính liền bị vặn vẹo.
Đợi đã....những chuyện vặt vãnh trần tục này không cần
kể lể dài dòng rườm rà. Chỉ có một chuyện sau đây đáng giá giãi bày.
Lúc trước, tiểu ác bá Hồ Thông bị Vân Trầm Nhã làm
nhục kia, sau này lại vài lần đến tìm hắn gây phiền toái.
Có một hôm, hai người không hẹn mà gặp nhau tại đầu
đường, Hồ Thông lầm bầm, chửi rủa một hai câu, cặp mắt đặt trên đỉnh đầu. Vân
vĩ lang lại liên thanh tiếp đón, nhiệt tình không gì sánh được, còn kề sát vào
chớp chớp mắt nói: "Đêm qua Hồ công tử đến tìm Vân mỗ, thật không may lúc
đó Vân mỗ đã ngủ, hại công tử phải đứng ngoài phòng nói mát đến sau nửa đêm,
Vân mỗ thực lấy làm đau lòng."
Lời vừa nói ra, dặm trong dặm ngoài chỗ nào cũng đều
là hoa hồng liễu xanh, xuân nở tưng bừng.
Lúc ấy trên đường cái đầy người, nghe xong một khúc
long dương trích đoạn, tất cả đều cười thầm.
Tiểu ác bá mặt trắng bệch, dậm chân lo lắng đến mức
muốn mời cả thiên binh thiên tướng xuống. Hắn đe dọa nói hắn có vị biểu ca bà
con xa, là một vị công tử họ Phương, nếu không phải Phương công tử đào hôn trốn
mất dạng, hắn nhất định sẽ cho Vân vĩ lang biết tay.
Thật ra đây chỉ là ân oán cá nhân giữa Vân vĩ lang và
tiểu ác bá, nhưng lại vô tình nhắc đến vị Phương công tử đỉnh đỉnh đại danh,
thế là liền lập tức biến thành đề tài hóng hớt nóng bỏng nhất hiện thời trong
khắp hang cùng ngõ hẻm.
Lại nói đến Nam Tuấn quốc vốn có hai thế gia uy danh
hiển hách nhất, một là Đường gia ở Lâm Nam, hai là Phương gia ở Mục Đông. Hai
dòng dõi thế gia vọng tộc này mỗi nhà hùng cứ một phương, mặc dù cũng chịu sự
quản chế của Hoàng đế, nhưng quyền lực không khác gì quốc chủ của một nước chư
hầu.
Tạm thời bỏ qua không đề cập đến Đường nhị thiếu gia,
Phương Diệc Phi – con trai độc nhất của Phương thế gia ở Mục Đông, cũng là một
vị hôn phu lý tưởng trong lòng các thiếu nữ đến tuổi trưởng thành. Đó là bởi vì
nghe nói Phương gia có một quy củ, phàm hễ là tôn tử của Phương gia, chỉ có thể
cưới một thê tử mà thôi. Mà nghe đồn Phương Diệc Phi này phong cách nho nhã,
thích đọc thi thư, tính tình ôn hoà hiền hậu lại thuần lương, thật sự là một
thanh niên tốt hiếm có.
Chuyện Phương Diệc Phi đính hôn vốn là một bí mật.
Chuyện hắn đào hôn, ngoại trừ Vân Trầm Nhã – con sói thần thông quảng đại này,
không ai có thể biết được. Giờ Hồ Thông đột ngột tung ra tin đồn này, không
biết bao nhiêu là cô nương lâm vào lo lắng, thắc thỏm không yên.
Thư Tam Dịch hóng hớt được tin này, vui vẻ vô cùng,
quyết định viết tiếp một quyển bút ký tiểu thuyết về mối tình giữa một vị thế
gia công tử và một vị nữ hiệp thần bí, thừa dịp tin đồn này đang làm mưa làm
gió mà kiếm chút bạc.
Hết xuân vào hạ, Thư lão tiên sinh quyết định bế quan
sáng tạo. Thư Đường dần dần phấn chấn tinh thần lại, quyết định xúc tiến một
đợt xem mắt mới.
Không bao lâu sao bà mối họ Lưu lại đến thăm, theo
thường lệ liệt kê ra một chuỗi tên tự những thanh niên tốt còn độc thân, sắp
xếp thời gian địa điểm. Thư tiểu Đường mừng rỡ lựa ra vài người trông thật thà,
trong lòng lại háo hức chờ mong.
Thế nhưng, Thư tiểu Đường không biết là bà mối họ Lưu
đưa cho nàng một danh sách chọn lọc như thế, đồng thời cũng đem danh sách này
sao chép ra một bản, kèm theo danh thiếp, gửi đến một nơi trong Kinh Hoa thành
gọi là “Vân phủ”.
Lúc đó Vân Trầm Nhã đang ở hậu viện phủ nhà mình dắt
chó đi dạo.
Hôm nay hắn mới mua được một cặp chó ngao giống hiếm,
chỉ mới được nửa tuổi, bộ dạng đáng yêu, tính tình hung mãnh, ngoại trừ Vân vĩ
lang, gặp ai cắn nấy.
Tư Không Hạnh đem bái thiếp và danh sách đưa đến trên
tay Vân Trầm Nhã, Vân vĩ lang tùy tiện mở ra, đọc đọc vài cái tên cùng thời
gian địa điểm, phát hiện mình thật là toi công vô ích, liền bảo Tư Không Hạnh
kề sát lỗ tai lại gần.
Tư Không Hạnh nghe một hồi rồi nhíu mi, do dự nói:
"Đại công tử, ngươi..."
Vân Trầm Nhã ánh mắt lấp lánh, cong môi cười:
"Mọi việc quan trọng ở chỗ người tham dự mà thôi."
Phong cảnh cuối xuân đầu hạ thật mỹ lệ, thanh nhã vô
cùng.
Thư tiểu Đường nhân tiết trời đầu mùa hạ mát mẻ, khẩn
trương xúc tiến việc hôn nhân.
Lại nói tiếp cũng là vì điềm xấu năm xưa, mấy cuộc xem
mắt sau này, bởi vì nhiều loại nguyên nhân khác nhau, tất cả đều vô cùng thảm
bại.
Đầu tiên, đối tượng xem mắt của nàng là một vị ngọc
diện công tử họ La. La công tử diện mạo mặc dù không có cách nào so sánh với
Vân Trầm Nhã, nhưng ngũ quan đoan chính mà lại vô cùng tuấn lãng. Hai người tá