
g có gì lạ."
Vị thần tiên sống đã nói như vậy, người chung quanh
tất nhiên là phải phóng đại lời sấm của lão. Thư Đường nghe xong, cũng không
tranh cãi gì nhiều, nói lời cảm tạ rồi lẳng lặng đứng dậy bỏ đi. Thấy nàng đi
khỏi rồi, vị thần tiên sống kia vẫn dõi mắt nhìn theo nàng. Thật ra mới vừa rồi
lão không hề tô vẽ thổi phòng câu chuyện lên gì cả, theo như quẻ tượng đó, vị
cô nương này nhất định không phải là người bình thường, nếu thực sự có người có
thể ngăn trở số đào hoa thịnh vượng của nàng, chỉ sợ thân phận người này ngay
cả Hoàng đế Nam Tuấn quốc của bọn họ cũng không dám so sánh, nói là người đã
từng hấp thu linh khí phong thủy long mạch của Anh Triêu quốc cũng không quá.
Thư Đường không để lời nói của vị thần tiên sống kia
vào lòng. Đường phố ồn ào, ánh tà dương chói cả mắt. Nàng vừa ngẩng đầu lên,
liền bắt gặp một thân ảnh ngọc thụ lâm phong đứng dưới ánh hoàng hôn chói lọi.
Thư tiểu Đường xoa xoa mắt, chạy tới trước hai bước
kêu lớn: "Vân quan nhân?"
Vân Trầm Nhã đưa lưng về phía nàng, nghe tiếng gọi
khóe miệng khẽ nhếch lên, quay đầu lại thần sắc kinh ngạc "Tiểu Đường
muội? Thật khéo, thật khéo."
Ánh mặt trời quá gắt, Thư tiểu Đường chụm hai tay che
trước trán nhưng vẫn phải nheo mắt lại.
Vân Trầm Nhã thấy thế, không khỏi phải xòe cây quạt
trong tay ra che vầng thái dương trên đỉnh đầu nàng, biết rõ mà còn cố tình
hỏi: "Sao tiểu Đường muội lại ở chỗ này?"
Thư Đường nghe vậy, vẻ mặt đang vui vẻ xịu xuống, một
năm một mười đem hết chuyện tình gần đây kể lại, cuối cùng thêm một câu:
"Chuyện là vậy, lần nào xem mắt cũng đều xảy ra sự cố, cho nên ta mới đến
miếu vái lạy Bồ Tát. Sau đó trên đường về nhà gặp một thầy tướng số, lão tiên
sinh đó lại nói ta có số đào hoa rất tốt, chỉ là gặp phải tiểu nhân ngăn trở mà
thôi."
"Tiểu nhân?"
Thư Đường gật đầu, một lát sau, lại lắc đầu:
"Nhưng ta cũng đâu có trêu chọc ai, ta đoán chừng là chỉ cần đi xem mắt
vài cuộc nữa nhất định sẽ có thể thành, hôm nay ta đã vái Bồ Tát, còn mua trái
cây cúng Bồ Tát nữa."
Đuôi chân mày của Vân Trầm Nhã nhếch lên, khóe miệng
mím lại làm ra vẻ suy nghĩ dữ lắm: "Nếu gặp phải tiểu nhân, trốn được ngày
mùng một, chứ cũng không trốn được ngày mười lăm." Nói xong, hắn thấy ánh
mặt trời dịu đi, thu cây quạt lại xếp vào lòng bàn tay gõ gõ vài cái, tức thì
bày ra một bộ mặt hiền lành tốt bụng "Tốt xấu gì ta cũng coi như là ca ca
của ngươi, ngươi thấy như vầy có được không? Gần đây ta vận khí không tệ, nếu
lần sau ngươi đi xem mắt ta sẽ đi cùng với ngươi. Nếu có gặp phải tiểu nhân, ta
cũng có thể ngăn cản giùm ngươi, có phải không?"
Thư Đường nghe vậy mừng rỡ, kích động vô cùng, lại đưa
tay vào mò túi áo, sờ soạng hơn nửa ngày mới móc ra được vài đồng tiền, lắc lắc
trong lòng bàn tay nói: "Vân quan nhân, ngươi đợi ở đây một chút."
Nói xong, liền chạy tới một quầy hàng nhỏ ven phố.
Chỉ chốc lát sau, Thư tiểu Đường chạy về, trong tay
cầm một quả đào tròn vo đỏ hồng, còn tươi ngon mọng nước hơn mấy quả đào nàng
cúng Bồ Tát ban nãy. Nàng đưa quả đào đỏ hồng cho Vân Trầm Nhã, nói: "Hôm
nay trên đường đến miếu, ta thấy quả đào này rất ngon, mua vài quả cúng Bồ Tát.
Mới vừa rồi nhờ thầy tướng số xem quẻ đã dùng thêm hai lượng bạc, giờ còn lại
có vài đồng, nên chỉ có thể mua một quả cho ngươi thôi." Nói xong, nàng
lại nhìn về phía quả đào hồng kia, nuốt nuốt nước miếng nói "Vân quan
nhân, ngươi nếm thử đi?"
Vân Trầm Nhã sửng sốt một hồi lâu. Sau đó, hắn trầm
mặc nhận lấy quả đào trong tay Thư Đường mân mê trong lòng bàn tay. Không biết
tại sao, trong lòng có chút tư vị khác thường, nửa ngày vẫn không nỡ cắn quả
đào một ngụm.
Giữa mùa hạ, cỏ mọc, cây lớn.
Vân Trầm Nhã đang ở khu vực săn bắn với tiểu thế tử
của Nam Tuấn quốc, bắn liền năm phát trúng năm con gà bông, dẫn tới một tràng
tiếng trầm trồ khen ngợi.
Tiểu thế tử tên gọi Đỗ Tu, năm nay mười hai tuổi, mặc
dù bị gọi là "tiểu", nhưng dù sao hắn cũng là vị hoàng tử độc nhất
của Nam Tuấn quốc, tương lai nhất định được chọn làm thái tử. Đỗ Tu còn nhỏ,
ngũ quan ngây thơ trong sáng, nhưng khi vào cuộc săn thì lại rất nghiêm túc,
một thân bản lĩnh như vậy, phân nửa là do bẩm sinh, phân nửa là do học được từ
Vân Trầm Nhã.
Săn bắn xong, Vân vĩ lang ngồi chồm hổm trên mặt đất,
đối diện với một đám gà bông nửa chết nửa sống, tay trái bới bới, tay phải lật lật.
Đỗ Tu hồ nghi, sà lại gần hỏi: "Cảnh Hiên ca ca,
ngươi đang làm gì vậy?"
Vân Trầm Nhã giờ phút này điệu bộ hết sức chăm chú tập
trung, sau khi lật tới lật lui một lúc lâu, từ giữa đống gà lôi ra một con gà
béo ú. Con gà béo kêu lên quang quác, Vân vĩ lang hai mắt cong lên như trăng
rằm: "Ta muốn con gà này."
Nói xong, hắn lấy ra một cọng dây thừng bên cạnh,
thuần thục trói con gà lại, nói với Đỗ Tu "Ta có chuyện náo nhiệt muốn
xem, phải tranh thủ nhanh nhanh một tí. Còn lại đống gà bông này tùy ngươi xử
trí đi!"
Đỗ Tu càng hồ nghi, trong lòng nghĩ, rốt cuộc là đi
xem chuyện náo nhiệt gì mà phải mang theo con gà bông. Hết nhịn rồi nhẫn, hắn
cố không đem điều th