
đi."
Nói xong, nàng lại vui vẻ đứng lên, thối lui đến đứng
một bên, tiếp tục dựng thẳng đứng hai lỗ tai lên hóng hớt.
Lúc này mọi người quanh bàn đều bình tĩnh lại, ai nấy
nhìn nhau, thần sắc mỗi người một vẻ.
Trong tích tắc, Vân Trầm Nhã xếp cây quạt lại vỗ một
cái chát vào lòng bàn tay, tươi cười nói: "Các vị cô nương có ầm ĩ cũng đã
ầm ĩ rồi, xin bớt giận đi!" Nói xong, hắn lại móc ra một cái vòng tay từ
trong tay áo, thả xuống trước mặt hai vị cô nương kia, "Nói đi nói lại,
hai vị cô nương đây cũng chỉ vì một câu nói của Vân mỗ mà tranh cãi, chiếc vòng
tay này xem như chút tâm ý của tại hạ."
Vòng tay trên bàn trắng óng ánh trong suốt. Lan Nghi
cô nương nhìn thấy, trong khoảnh khắc sắc mặt trắng bệch. Nàng khó tin nhìn Vân
Trầm Nhã, nói: "Cái này, vòng tay này quả thực..." Nhận ra lai lịch
chiếc vòng tay, Lan Nghi tức giận dậm chân cái đùng rồi xoay người bước đi.
Vòng tay trên bàn đúng là làm từ mảnh ngọc vỡ còn rơi
rớt lại của pho tượng phật bằng ngọc mà Lan Nghi cô nương đã tặng cho Vân Trầm
Nhã.
Mấy cô nương kia cũng đoán được lai lịch của chiếc vòng
tay, trong lòng ngũ vị tạp trần, như đứng trong đống lửa, như ngồi trong đống
than, sau một lát ai nấy đều tìm cớ bỏ đi mất, chỉ còn lại chiếc vòng tay bạch
ngọc lấp lánh nằm trơ trọi trên bàn.
Vân Trầm Nhã ngoài cười nhưng trong không cười, phe
phẩy cây quạt, nói xong câu "tạm biệt", liền tự châm rượu tự uống một
mình.
Thư Đường thấy ai nấy đều đi hết, lại chạy về băng ghế
mình ngồi lúc đầu, hai mắt mê mẩn nhìn chiếc vòng tay kia, chốc chốc nàng lại
sờ sờ. Chậc chậc, chất ngọc mát lạnh tới tận phổi, sờ tới đâu nghe sướng tới
đó.
Vân Trầm Nhã thấy điệu bộ nàng như vậy, động tác uống
rượu không khỏi chậm lại, ánh mắt lưu chuyển nhìn nhìn nàng.
Thư tiểu Đường mím môi, mặt dày nói: "Vân quan
nhân, các nàng ấy đều thấy chiếc vòng tay này chướng mắt, nhưng ta lại thấy nó
rất đẹp. Cho ta đi, có được không?"
Động tác uống rượu của Vân Trầm Nhã ngưng lại, nhưng
vẫn không lên tiếng.
Thư Đường lại vội vàng thêm một câu: "Nguyên gần
đây có người đề thân với ta, lần đầu tiên đã không thành, thật là xui xẻo. Ta
nghe nói vòng ngọc có thể xua đi điềm xấu mang lại may mắn, cho nên muốn có một
cái để đeo khi đi xem mắt, sau này không chừng có thể gặp được một tướng công
thật thà phúc hậu."
Vân Trầm Nhã nghe vậy, xoay xoay chén rượu trong tay,
cúi đầu nhìn rượu trong chén.
Mặt rượu long lanh phản chiếu nụ cười thâm sâu khó
lường trên gương mặt hắn: "Mới vừa rồi khi rượu văng tung tóe, sao ngươi
lại muốn che chắn giúp ta?"
Thư Đường sửng sốt, đột nhiên cười hắc hắc hai tiếng,
nói: "Nguyên ta không nghĩ là sẽ giúp ngươi che chắn, lúc đó, ta thấy y
phục của ngươi quá quý giá, nếu bị dơ thì thật đáng tiếc, nên mới giúp ngươi
che chắn." Nói xong, nàng lại giơ tay ra sờ sờ chiếc vòng tay trên bàn,
liếm liếm môi nuốt nước miếng, muốn cầm lấy đeo thử.
Không ngờ đột nhiên Vân Trầm Nhã thò tay ra chặn lại,
đoạt lấy chiếc vòng tay kia đi, thản nhiên nói: "Vật này không thể cho
ngươi."
Thư Đường ngẩn ngơ, lại "A" một tiếng, vừa
mới lộ ra vẻ thất vọng, ai ngờ Vân Trầm Nhã lại thêm một câu "Nếu ngươi
thật muốn đeo vòng may mắn, vậy để ngày mai ta tặng cho ngươi một chiếc vòng
khác."
Lại nói chuyện lần này Vân vĩ lang đến Nam Tuấn quốc
là vì có hai mục đích, thứ nhất là phải tìm được ba người, thứ hai là phải tìm
được một vật.
Mấy ngày gần đây, Đường nhị thiếu gia bỏ trốn, Phương
công tử đào hôn, Đại tiểu thư Thu Đa Hỉ của phủ Tướng quân lại nóng nảy, mất
bình tĩnh. Vân Trầm Nhã thật lười ra ngoài gây chuyện.
Con người hắn có hai đặc điểm. Thứ nhất, làm cho người
khác vui vẻ cũng là làm cho chính bản thân mình vui vẻ; thứ hai, không từ bất
kỳ thủ đoạn nào. Mặc dù Thư tiểu Đường không nằm trong kế hoạch của hắn, nhưng
vô tình gặp phải cũng có chút hợp ý, nhàn rỗi vô sự chọc chút chơi, qua hôm sau
mặt trời cũng vẫn sáng lạn như thường.
Thư Tam Dịch bị món tiền đặt cọc của Vân Trầm Nhã làm
cho tâm hồn mê mẩn, chỉ trong vòng mấy ngày đã đem khuê nữ của mình bán mất,
nói muốn tiểu Đường Đường nhận Vân vĩ lang làm ca ca, còn nói Vân vĩ lang kiến
thức quá rộng rãi, học thức quá uyên bác, mọi việc đều chiếu cố đến Hồng Nữu
nhà hắn.
Từ đó về sau, Vân Trầm Nhã thường lui tới khách điếm
Thư gia tìm vui, tuy lúc tới điệu bộ bất cần, nhưng rất giữ quy tắc. Mỗi khi
trong lòng cao hứng mà đến tất tâm tình vui vẻ mà về.
Tuy hắn và Thư Đường kết nghĩa, nhưng tiểu Thư Đường
vẫn gọi hắn là Vân quan nhân, còn hắn lại gọi Thư Đường là "Tiểu Đường
muội" .
"Tiểu Đường muội" đọc cũng như "Tiểu
đường muội". Trong khoảng thời gian này, từ trên xuống dưới Nam Tuấn quốc
rất thịnh hành việc ghép đôi đường huynh muội, biểu huynh muội. Cho nên, mọi
người xung quanh nghe được, không khỏi nghĩ lầm là chuyện thề thốt trước hoa
dưới trăng.
Nhưng chuyện đồn đại giữ Vân Thư hai người mới truyền
ra ngoài với quy mô nhỏ đã bị sự thật vô tình bóp chết từ trong trứng nước. Chủ
yếu là vì Thư Đường bản tính thật thà không thể nào hợp khẩu