
quan nhân đẹp như vậy, sau này nhất định sẽ cưới
được một nương tử rất tốt a?"
"Sẽ không." Vân Trầm Nhã nói "Thật ra
ta cũng không thể nói trước được."
Hắn quay đầu lại, chăm chú nhìn Thư Đường: "Tiểu
nha đầu ngốc, nam tử hán cưới vợ, không liên quan gì đến dung mạo cả, quan
trọng nhất là ở tấm lòng."
Dứt lời, hắn lại tự giễu bĩu môi một cái: "Công
tử vô sắc chỉ mong được cưới ý trung nhân của mình. Nhưng đó cũng chỉ là ao ước
mà thôi."
Mưa dần dần tạnh, bầu trời xa xa đã bắt đầu sáng hẳn
lên. Thời gian đụt mưa dưới mái hiên cũng đã hết. Thư Đường nhìn mưa dần dần
tạnh hẳn, trong lòng đột nhiên hoảng hốt lên. Vân Trầm Nhã phủi phủi vạt áo,
đang muốn đứng dậy, đột nhiên bị Thư Đường giữ chặt lấy cổ tay áo.
Thư Đường nói: "Vân quan nhân, chàng ở lại với ta
một chút nữa đi, ta rất thích ở chung một chỗ với chàng."
Vân Trầm Nhã sửng sốt, cười như một làn gió mát trong
lành. Hắn cúi người xuống, quỳ một chân trước mặt Thư Đường, giọng trêu chọc
nói: "Tiểu Đường, nàng có biết thích là gì hay không?"
Thư Đường lẳng lặng nhìn hắn.
Vân Trầm Nhã chậm rãi nén lại tâm trạng, lắc đầu nói
với nàng: "Chữ thích này không thể nói lung tung. Nàng đừng thích ta, cũng
đừng thích ở chung một chỗ với ta, ta không đáng!"
Thật ra lúc này Thư Đường cũng không biết thích là gì.
Nhưng nàng nghe Vân Trầm Nhã nói như vậy, bỗng nhiên cảm thấy luống cuống hốt
hoảng.
Nàng nói: "Ta không biết thích là gì, nhưng ta
biết Vân quan nhân rất quan trọng đối với ta..." Nàng có chút vội vàng,
như có rất nhiều lời muốn nói mà sợ nói không kịp, hốc mắt đỏ lên "Ta thực
rất thích ở chung một chỗ với Vân quan nhân, ta một chút cũng không muốn phải
xa chàng, ta..."
Một bàn tay đặt lên, che đôi mắt của nàng lại, lòng
bàn tay vô cùng dịu dàng ấm áp.
"Tiểu Đường, đừng khóc." Vân Trầm Nhã nói.
Nhưng lòng bàn tay hắn dần dần ẩm ướt, là nước mắt của
tiểu nha đầu ngốc. Thư Đường hít sâu vào một hơi, thanh âm nghẹn ngào hỏi:
"Vân quan nhân, sau này chàng còn tới Nam Tuấn quốc này nữa hay không? Sau
này... ta để dành đủ bạc, có lẽ sẽ rất rất lâu, đến lúc đó ta sẽ đi tìm
chàng..."
"Nàng quên ta đi." Vân Trầm Nhã đột nhiên
nói.
Nàng quên ta đi, để một mình ta nhớ nàng là được rồi.
Thật ra không phải không muốn hứa hẹn. Nhưng hứa hẹn
mà không biết có thể thực hiện được hay không thì thà rằng đừng nói gì cả. Bởi
vì cuộc sống này vốn phải tự bản thân mỗi người đi tiếp, cho dù ai bỏ đi trước,
người còn lại đều phải tự mình gắng gượng duy trì. Nếu đã như vậy, chi bằng để
nàng quên hắn đi, bỏ xuống gánh nặng tình cảm, mới có thể thẳng tiến về phía
trước.
Dù sao thật lâu thật lâu trước kia khi mới gặp nhau,
trong mắt hắn, nàng chính là một nha đầu ngốc không hề mang theo gánh nặng gì,
có thể mặc sức sống tự tại an nhàn, như thế tốt biết bao nhiêu.
Vân Trầm Nhã nhẹ nhàng ôm lấy Thư Đường, dịu dàng nói
bên tai nàng: "Nàng quên ta đi. Nếu..nếu có một ngày chúng ta còn có thể
gặp lại, hãy cứ xem ta như người xa lạ!"
"Bắt đầu từ người xa lạ, rồi hiểu nhau, quen biết
nhau."
Sau đó, hoa mai nở đầy cành, liễu rũ xanh mượt.
Hai năm trôi qua một cách khó nhọc.
Xuân năm nay đến sớm, khí lạnh mới vừa rút đi, sau hậu
viện khách điếm Thư gia, giàn nho bắt đầu thay lá. Thư Đường ngồi xổm bên giàn
nho đếm từng vò rượu, hương rượu nồng đậm bay xa hơn mười dặm. Không nhiều
không ít vừa đúng hai mươi bảy vò.
Ngoài phòng có tiếng xe ngựa lộc cộc dừng lại, phu xe
cao giọng gọi một câu "Tiểu chưởng quỹ", Thư Đường lên tiếng đáp lại.
Mở cánh cửa nhỏ ra, mấy người tiến vào chuyển vò rượu ra ngoài, Thư Đường theo
thường lệ cùng phu xe tán gẫu vài câu, sau đó tiễn hắn ra con ngõ nhỏ.
Phu xe kia nguyên họ Tào tên Thăng, hơn ba mươi tuổi,
đã thành gia lập thất. Vì hắn đảm nhiệm vai trò cung ứng hàng cho tửu lâu nên
có giao dịch mua bán với khách điếm Thư gia, vài lần qua lại gặp gỡ, trở nên
quen biết khá thân thiết với Thư tiểu Đường. Hắn gọi Thư Đường là tiểu chưởng
quỹ. Thư Đường gọi hắn là Tào đại ca.
Ra khỏi con hẻm nhỏ Đường Hoa, Tào Thăng vỗ ót, buồn
bực nói: "Coi trí nhớ của ta kìa..." Nói xong, lấy trong lòng ra tờ
đơn đặt rượu lần tới, cười ha hả nói: "Tửu lâu buôn bán rất khá, lần sau
đặt thêm bảy vò, tổng cộng là ba mươi bốn vò, làm phiền tiểu chưởng quỹ."
Thư Đường "À" một tiếng, nhận lấy đơn đặt
rượu, cẩn thận xếp lại cất vào trong tay áo.
Tào Thăng nhìn Thư Đường, thấy nàng da trắng như
tuyết, đôi mắt đen như mực, nốt ruồi son đỏ chói như uyển chuyển lưu động loang
loáng.
Thật là nữ tử mười tám có khác.
Tào Thăng kềm lòng không nổi, cuối cùng lên tiếng:
"Tiểu chưởng quỹ, lão bà nhà ta lại tìm được một mối hôn nhân giúp ngươi
rồi, ngươi cũng nên nghĩ lại mà đi xem mắt đi a? Tiểu tử đó, năm ngoái trúng tú
tài, tuy gia cảnh đơn chiếc nhưng cũng mở được một khách điếm, không tệ đâu
a."
Thư Đường sửng sốt, gục đầu xuống lắc nguây nguẩy,
nói: "Không cần." Một lát sau, nàng lại nhỏ giọng nói: "Cám ơn
Tào đại ca, nhưng không cần phiền như vậy đâu."
Đây cũng không phải là lần đầu tiên Tào Thăng làm mai